Chap 8

Tôi đến trực tiếp chỗ dạy kèm, Wonwoo mang cho tôi một cơm và một chai nước lọc. "Em không thích ăn đồ ở ngoài nên anh đã tự nấu rồi cho vào hộp, cổ họng em không tốt nên anh chỉ mua nước lọc cho dễ uống!". Tôi kinh ngạc, thói quen nấu ăn của tôi chỉ mới bắt đầu khi xa nhà, còn việc cổ họng tôi không tốt chỉ nói với mấy đứa bạn ở cấp ba, mà hình như tôi đề cập đến vấn đề đó tận đầu năm lớp mười. Wonwoo thật sự hiểu tôi hơn cả những gì tôi nghĩ.

"Dạy xong anh đưa em về!". Wonwoo mở lời khi hai đứa đang ăn cơm. Tôi đáp "Không cần đâu, vì lát nữa em cần ghé nhà sách mua tài liệu, với lại em đi xe buýt cũng quen rồi!". Thói quen từ chối đã in sâu vào máu, tôi cảm thấy không cần thiết thì sẽ không nhờ vả, nên Wonwoo cũng chỉ gật đầu. "Những buổi sau anh không cần phải đến đâu, cứ gửi lịch dạy, em sẽ tự linh động thời gian." Wonwoo lại gật đầu, anh thoáng buồn, tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

Tôi thích Wonwoo, tôi thừa nhận. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là bàn đầu bàn cuối, mà còn là sự khác biệt về gia cảnh, suy nghĩ và hành động. Anh chủ động lại gần, tôi chủ động tránh xa. Anh như ánh nắng mùa thu, còn tôi là mưa rào mùa hạ. Anh tràn đầy tự tin, còn tôi tràn đầy tự ti. Anh là cây đại thụ, còn tôi là cỏ dại. Những thứ như tình yêu, không đủ lớn để lấp đầy khoảng trống đó. Những cố gắng của anh, đối với tôi thành ra dã tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip