Chương 2: Cơ duyên
Với thành tích đang lên, tôi thuận lợi được đề cử vào đội tuyển Toán của trường, Tả Cẩn Ngôn thì ở đội tuyển Tin, trùng hợp cả 2 chúng tôi đều là người đứng đầu trong đợt lọc đội tuyển vừa rồi.
Trường có tổ chức lớp dạy lập trình robot cho chúng tôi vào chiều thứ 7, tôi thấy thú vị nên đã đăng ký tham gia học.
Buổi học đầu tiên, tôi đến hơi muộn, trong lớp còn mấy chỗ ngồi, tôi chọn chỗ gần cuối, tự nhủ chỉ đến chơi vui chứ cũng không muốn gây quá nhiều sự chú ý.
Tả Cẩn Ngôn còn đến muộn hơn tôi, cậu ta bước vào, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau nhưng tôi nhanh chóng đảo mắt trước, cậu ấy bước tới kéo ghế ngồi xuống vị trí ngay sau tôi.
.
Sau khi dạy xong lý thuyết, giáo viên cho chúng tôi nghỉ giữa giờ để xem lại bài rồi mới tiếp tục thực hành.
Bỗng một bàn tay vỗ vai tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên, đó là Tả Cẩn Ngôn
"À này, có thể cho tôi mượn vở ghi bài của cậu được không, lúc này giáo viên giảng nhanh quá tôi ghi chưa kịp"
"À được chứ, chỉ là tôi ghi có hơi lộn xộn một chút, cậu xem có gì không hiểu thì hỏi tôi nhé!"
Tôi lấy cuốn sổ trên bàn đưa cho cậu ấy, tôi lại chạm ánh mắt đó một lần nữa, cậu ấy đeo khẩu trang màu đen, chỉ để lộ đôi mắt đang dịu dàng và đầy ý cười ấy.
"Hóa ra, cậu ấy cũng không lạnh lùng như tôi tưởng tượng nhỉ?!!"
Tôi thầm nghĩ
Tôi cúi xuống nhìn vở của cậu ấy, toàn là những đoạn mã khó hiểu, tôi bỗng sực tỉnh lại, quái lạ, tên này nổi tiếng đi học chẳng bao giờ chép bài, bây giờ lại siêng năng thế à, nhưng tôi cũng không để ý nhiều, cứ mặc cậu ta, dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Khóa học diễn ra được mấy tuần thì kết thúc, buổi học nào tôi với Cẩn Ngôn cũng thảo luận với nhau về bài học, mỗi lần tôi lúng túng với những đoạn code khó hiểu, Cẩn Ngôn đều giảng cho tôi rất chi tiết, nhưng qua những lần như vậy, tôi cũng cảm thấy hóa ra nói chuyện với cậu ta cũng không tệ, cũng khá thú vị.
Sau đó trường tôi có chuyến dã ngoại, suốt chuyến đi tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy mấy lần, hóa ra một người có thể cười đẹp đến như vậy ư
Khi về tôi kể với bạn thân của tôi - Thời Sở Niệm, cô ấy hận không thể táng vào đầu cho tôi tỉnh ra.
Mày thích Tả Cẩn Ngôn mất rồi, con ngốc ạ! - Sở Niệm lớn tiếng vào mặt tôi
Tôi ngớ người ra mất 5 giây, rồi lại sực tỉnh lại, hình như, tôi thích cậu ta thật, thật sự thích thật rồi...
Cmn hôm đó tôi như khùng lên, quậy tung cả ký túc xá, thế đ nào mà tôi lại thích cậu ta rồi vậy!!!??
.
Vừa hay bạn trai của Sở Niệm, Minh Thành, cũng là thằng bạn chí cốt của tôi, lại trong đội tuyển Tin học, rất thân với Tả Cẩn Ngôn.
Nghe Sở Niệm kể tôi thích tên Cẩn Ngôn kia đến cuồng si điên dại, Minh Thành cười ha hả như thắng lớn, chơi với nhau được 6 năm, tôi chưa từng thích tên nào, cậu ta cứ cho rằng tôi đã sớm không thích đàn ông rồi ấy chứ.
Sau Sở Niệm, Minh Thành là tên đẩy thuyền tôi với Cẩn Ngôn nhiệt huyết nhất, đoạn tin nhắn khùng điên nào tôi nhắn lên group chat chung của chúng tôi đều được nó cắt nghĩa rồi gửi cho Cẩn Ngôn, rồi lại cap màn hình gửi lại cho tôi, tôi chỉ thiếu điều muốn băm nó ra mà nấu cháo!!!
Nhưng đúng thật đọc từng dòng tin nhắc Cẩn Ngôn nhắn với Minh Thành khen tôi dễ thương, tôi cũng có chút đỏ mặt.
.
Lúc đó còn hơn 1 tuần là đến kỳ thi Thành phố, cũng còn gần 2 tuần là tới Giáng sinh, tôi đánh liều gửi kết bạn WeChat cho Cẩn Ngôn, anh ta đồng ý ngay lập tức, tôi càng thêm hi vọng (tôi bị delulu giai đoạn cuối rồi đừng hỏi tại sao).
Thấy status Cẩn Ngôn vừa đăng 5 phút trước "đang chạy kpi có bồ đi chơi Giáng sinh" tôi tự nhủ "Đm cơ hội của bà đây rồi chứ đâu", nhưng là một người hành động cẩn thận, tôi quyết định thăm dò qua Minh Thành trước.
"Ê Minh Thành, có rảnh giúp sư phụ một chuyện không?"
"Chuyện gì sủa lẹ"
"Mày nhắn Cẩn Ngôn ra hint t thích cậu ta để thử xem phản ứng được không =)))"
"=))))))))) tiểu cô nương hôm nay quyết định tiến trận rồi đấy à"
"Sư phụ chỉ là cảm thấy thời cơ đã chín muồi nên quyết định hành động thôi tiểu đệ đệ à"
"Được rồi để tao hỏi cho"
15 phút sau, nó nhắn lại "Sư phụ à, người theo đuổi Cẩn Ngôn nhiều vô kể, bị từ chối thì cũng không nhục đâu hahaha", kèm một đoạn cap tin nhắn
"Sư phụ Tả, nghe nói đang chạy kpi Giáng sinh à"
"Ừ đúng rồi, Giáng sinh năm nay lạnh quá"
"Hehe thế gu ông như nào"
"Ờ kiểu con gái cá tính, học giỏi, dễ nhìn là được, thấp thấp thôi để còn tựa vai nữa =))"
Đọc xong tôi chỉ muốn thốt lên hai chữ "ĐM", tất cả tôi đều chấp nhận được trừ cái vế "thấp thấp", vl ạ, tôi cao 1m73, thân hình cũng mảnh khảnh chứ không đô con, so với người 1m85 như anh ta thì cũng gọi là thấp đi, nhưng anh ta có coi 1m7 là thấp không nữa chứ đm, chưa kể tôi còn có sở thích mang giày độn nữa...
Tôi tự suy diễn tự sầu tự buồn, Sở Niệm và Minh Thành nhìn tôi như vậy cũng chỉ bất lực mà rủa trong lòng tôi lại phát khùng rồi.
Còn 4 ngày là thi Thành phố rồi, tôi xốc lại tinh thần, tự nhủ "Tao kệ mẹ hết tất cả, tao tỏ tình, cứ giữ trong lòng như này tao cũng không học được, không làm ăn gì được", chiều hôm đó tôi chạy đến trước lớp cậu ta, tin tôi thích cậu ta cũng không phải tin mật, các bạn nữ trong lớp thấy tôi thì chạy ra hỏi han, biết tôi tỏ tình thì tút tát lại nhan sắc cho tôi, động viên tôi, cho tôi lời khuyên các thứ.
Tôi nhờ 1 bạn gọi Cẩn Ngôn ra, mặt tôi lúc đó dường như đã đỏ lên hết rồi, tôi ghé tai cậu ta "Tao thích mày, thực sự rất thích mày", rồi chuông vào học cũng vang lên, tôi như được đà nói xong thì chạy đi mất.
Về lớp, tôi ngồi một góc tự nhủ xấu hổ chết mất, tự hỏi mình có bồng bột quá không nhỉ, lúc sau Minh Thành về lớp, nói với tôi rằng sau khi tôi chạy đi, Cẩn Ngôn đứng ngốc ra đấy, lắc đầu lẩm bẩm "Chưa kịp nói gì mà đã chạy đi rồi vậy", rồi kêu Minh Thành nói với tôi rằng về nhà sẽ nhắn tin.
Tôi đợi đến tận ngày hôm sau, vẫn không có tin gì, Minh Thành tức tối thay tôi, lấy điện thoại tôi, nhắn cho Cẩn Ngôn "Bây giờ tao thích mày, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, giờ ý mày sao", cậu ta vẫn im mất hơn 1 ngày trời, tôi tức quá, mặc kệ cậu ta rồi lại tiếp tục ôn thi.
Tôi tự nhủ tỏ tình là vì bản thân tôi, vì tình cảm của tôi, không phải vì cậu ta, tôi đã dũng cảm thổ lộ rồi, tôi giỏi rồi, phải tự trấn an như vậy, tôi mới tiếp tục học được, nếu không tôi đã sớm khóc ầm lên rồi.
Nhưng trước ngày thi Thành phố, hôm đó tôi đến thư viện tìm một số sách tham khảo để ôn cho hôm sau thi, tình cờ liếc thấy 1 em lớp dưới đang ngồi nhắn tin trên laptop, người em đang nhắn tin là Tả Cẩn Ngôn, em nhắn 1 tin, cậu ta trả lời ngay lập tức.
Tôi biết em gái đó và Tả Cẩn Ngôn thi chung cuộc thi, nhưng cũng không ngờ là nếu đổi lại là người khác, cậu ta lại trả lời tin nhắn nhanh đến vậy à, nói thật, khoảnh khắc đó, lòng tôi tan nát rồi.
.
Ngày thi Thành phố, tâm trạng tôi cực tệ, đêm trước tôi không tài nào ngủ nổi, tự nhủ cố lên hoàn thành bài thi là về khóc được rồi.
Tôi làm bài hết sức, thuận lợi làm từng bài trong đề thi, thời gian còn đến phân nửa, tôi chỉ còn duy nhất 1 bài nữa là xong, nhưng đầu tôi lúc này quay cuồng, không đủ tỉnh táo nữa, thôi thì coi như tôi chấp cái Thành phố này 1 bài vậy, tôi gục xuống bàn ngủ luôn.
Về ký túc xá tôi nằm lì trên giường suốt 2 ngày, Sở Niệm còn tưởng tôi sắp c.hết rồi cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip