Chương 4: Thật sự là, không còn cơ hội sao?

Sau đó tôi càng gắng sức vào cày đề nhiều hơn, nhất định phải vào Thanh Hoa.

Nhưng không may, 1 tháng sau, ông tôi mất, tôi nghỉ học 1 tuần về quê làm đám cho ông.

Lòng tôi như tan nát, ông là người thương yêu tôi cực kỳ, hứa sẽ dẫn tôi đi du lịch khi tôi đậu Thanh Hoa cơ mà.

Suốt 1 tuần đó, tôi khóc không ngừng, may có gia đình ở bên, tôi mới nguôi ngoai được phần nào.

.

Khi quay lại trường học, tôi vẫn rất nhạy cảm, ai động là tôi có thể khóc ngay lập tức, nên đám bạn tôi cũng dịu dàng chăm sóc tôi hơn hẳn, Sở Niệm cũng luôn ở bên trấn an tôi.

Đợt tôi nghỉ học cũng là dịp trao giải Thành phố lần trước, nên chuyện tôi nghỉ ai cũng biết, ngay cả Tả Cẩn Ngôn.

Chiều hôm đó, tan học, Sở Niệm đang nắm tay tôi dẫn về ký túc xá, thật sự hôm đó tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt trực trào có thể khóc bất cứ lúc nào, Sở Niệm cũng biết ý nên động viên tôi chờ về đến ký túc xá rồi khóc, ở ngoài như này không thích hợp.

Chợt một tiếng vang vọng từ xa gọi tên tôi.

"Sầm Vịnh Vi"

Là giọng Tả Cẩn Ngôn!

Tôi bối rối, hất tay Sở Niệm ra, chạy thẳng về phòng ký túc xá, đóng cửa mà khóc.

Không phải tôi ghéc anh ta, càng không phải né tránh, tôi chỉ là không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, tôi định lựa thời cơ thích hợp giải thích với anh ta, nhưng với kỳ thi Đại học gần đến, tôi tự nhủ thôi để thi xong tôi lại giải thích với cậu ta vậy, việc quan trọng bây giờ là tập trung học để vào Thanh Hoa đã.

Chiều thứ 6 cuối cùng ở trường, tôi đang cùng Sở Niệm đi dạo dưới sân.

Sở Niệm cằn nhằn không thấy tên Minh Thành kia đâu hết, rõ ràng hẹn Sở Niệm ở dưới sân mà lại mất tăm mất tích đâu rồi.

Đi ngang qua sân bóng rổ, tôi liếc nhìn thoáng thấy bóng hình Tả Cẩn Ngôn đang chơi ở trong đấy, nghĩ bụng cậu ta quả thực thật đẹp trai, cơn gió nhẹ nhàng luồng vào mái tóc cậu, ánh  nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên làn da của cậu càng khiến cậu ta đẹp đến vô thực, đẹp trai như vậy nhưng đáng tiếc là não bị hư rồi.

Sở Niệm lại kéo tôi đi vào sân bóng, tôi lại chạm ánh mắt cậu ta, lần này, tôi vẫn cố né tránh, mấy em gái hâm mộ Cẩn Ngôn đúng thật là rất đông, đứng quây quanh sân khiến tôi và Sở Niệm cũng ngại đi lại gần chỗ cậu ta chơi.

Tôi hỏi Sở Niệm

"Tự nhiên lại đi vào đây thế?"

"Đi tìm Minh Thành, tên Tả Cẩn Ngôn kia nhất định biết cậu ấy đang ở đâu"

"Vi Vi~, cậu hỏi Tả Cẩn Ngôn xem Minh Thành ở đâu hộ tớ với" Sở Niệm nói với giọng nũng nịu

"Mày điên rồi à, lại kêu tao bắt chuyện với tên điên đó ư?"

"Thôi mà, giờ chỉ có Tả Cẩn Ngôn mới biết được Minh Thành ở đâu thôi, chúng ta cũng đi cả sân trường rồi mà vẫn không thấy đó thôi, giúp tớ một lần điii"

"Haiz, đúng là chịu 2 người nhà các cậu thật mà" 

Rồi tôi vẫn đồng ý với Sở Niệm, chứ cứ nghe cậu ấy lải nhải chửi tên Minh Thành kia chắc tôi phát điên thật mất.

Tôi canh lúc đội bóng giải lao, cất tiếng gọi từ xa

"Cẩn Ngônnn"

Mấy đứa chơi bóng rổ đều nghe thấy, vội đẩy Cẩn Ngôn chạy về phía tôi.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"À chỉ muốn hỏi cậu có thấy Minh Thành ở đâu rồi không?"

"Cậu ta đang ở trên văn phòng nói chuyện với giáo viên Toán đấy, tí nữa sẽ xuống sân bóng rổ thôi, cậu tìm cậu ta à"

"Ừm, cậu ta hẹn Sở Niệm mà giờ vẫn mất tăm nên tôi với Sở Niệm mới phải đi tìm cậu ta đây, cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Ừm, không có gì đâu"

Rồi cậu ta liếc nhìn xuống chai trà đào tôi đang cầm trên tay, cậu ta giật lấy

"Mua cho tôi à, cảm ơn nhé"

Rồi cậu ta chạy đi luôn ???

Mẹ kiếp, chai trà đào mới mua uống được 2 ngụm đã bị cậu ta giật mất, gì mà mua cho cậu ta, điên hết rồi à.

Trong lòng tôi thầm chửi nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ lên.

.

Mãi đến ngày thi, trên đường đến địa điểm thi, tôi thầm nghĩ lần này nhất định phải thi thật tốt, rồi về gạ Tả Cẩn Ngôn đi chơi mới được.

Cố lênnn hehe

Đúng là đợt này tôi làm bài rất tốt, trước đây ở trường, vì biết hoàn cảnh nhà Cẩn Ngôn không tốt lắm nên cậu ta mới phải đua top 1 để dành học bổng, tôi cũng tự kìm bản thân lại, chủ động nhường top 1 cho cậu ta.

Nhưng đợt này là thi Đại học, tôi phải vào được Thanh Bắc, nhường cái con khỉ, dù biết thủ khoa sẽ được trường thưởng rất nhiều tiền nhưng chị đây cũng sẽ không nhường!!!

Và trời đúng không phụ lòng người, tôi đạt điểm gần như tuyệt đối tất cả các môn, thành công dành chức thủ khoa của trường, đậu cả vào Thanh Hoa và Bắc Đại.

Tả Cẩn Ngôn cũng đỗ Thanh Bắc, cậu ta nhắn tin chúc mừng tôi, nhưng thời gian đó tôi bận phỏng vấn khá nhiều nên vô tình quên trả lời mất, lúc trả lời cậu ta thì đã là 2 ngày sau rồi.

Kết thúc mấy đợt phỏng vấn, người tôi mệt rã rời, tự nhủ đến lúc dành thời gian tán tên Tả Cẩn Ngôn kia lại rồi.

Nhưng đời nào như mơ, đúng lúc đó Minh Thành tung tin mật cho tôi biết là Tả Cẩn Ngôn có người yêu rồi!!!??

Là con bé Y Hiểu đó, nó theo đuổi cậu ta 2 năm rồi, mới 2 ngày trước nó lại nhắn tin tỏ tình cậu ta, cậu ta đồng ý luôn =)))))?

Tên Tả Cẩn Ngôn đó còn cố tình nhắn cho Minh Thành hẹn Minh Thành và Sở Niệm đi double date nữa cơ, ơ đm cái tên hâm này, tính chọc tức tôi à???

Tôi dập tắt hi vọng luôn, coi như bài học tuổi trẻ.

.

Tôi dành cả tuần tiếp theo khóc lóc, nhốt mình trong phòng, tôi tự hỏi nếu lúc trước, tôi không bỏ chạy đi khi cậu ta gọi tôi, nếu như tôi quay đầu lại và nhào vào lòng cậu ta mà khóc, nếu như tôi không quên trả lời tin nhắn của cậu ta, nếu như tôi chủ động sớm hơn chút nữa, liệu có phải mọi thứ sẽ khác không...?

Biết cậu ta sẽ vào Thanh Hoa, tôi không chần chừ nhận lời nhập học từ Bắc Đại ngay, cả đời này, tôi cũng không muốn thấy cậu ta nữa, dù một giây cũng không muốn gặp.

Bố mẹ thấy tôi suốt ngày rầu rĩ trong phòng thế cũng không ổn, họ bèn đặt vé cho tôi đi Châu Âu một chuyến cho khuây khỏa tinh thần.

Nhưng đi một mình thì bố mẹ cũng lo, vừa hay mẹ tôi nói gia đình bạn thân mẹ cũng đang chuẩn bị đi, gia đình cô ấy cũng thương tôi, nên bố mẹ đã quyết định nhờ họ chăm sóc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip