CHAP 2
CHAP 2
- Hình như hồi cấp 2 cậu học cùng trường với cậu bạn tên là Phong Dũng phải không?
Nghe đến cái tên này cô mới biết mối tình đầu đơn phương của cô cũng học ở trường này , nhưng câu ấy học không được tốt lắm mà sao lại vào được trường này vậy?
Cô đáp lại:
- Ừm, sao vậy?
- Cậu ấy...
Chưa kịp nói hết câu thì cô tiếng chuông vang lên cô chủ nhiệm cũng đi vào lớp.
- Chào các em, cô tên là Lý Nhã, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp Anh 2 các em. Như mọi năm thì tiết đầu tiên này các em sẽ giới thiệu sơ qua bản thân trước nhé, theo danh sách cô đọc mà giới thiệu nhé.
Cô vốn cố gắng lắm mới được vào trường này nên cũng chỉ đứng ở top 30 là cùng. Thế nên nửa lớp giới thiệu xong thì cô mới đến lượt.
- Mình tên là An Phương Chỉ, trước đây từng học trường Xuyên Phong, mong mọi người giúp đỡ nhiều.
Thêm một vài bạn nữa thì chuông ra chơi cũng vang lên. Cả lớp nháo nhào lên đi làm quen bạn cũ, bạn mới. Trong lớp này có người cùng trường , cũng có quen biết mấy bạn nữa nhưng không thân lắm.
Loáng thoáng nghe qua, cô mới biết được Phong Dũng là thủ khoa lớp Tin mà cậu bạn lại rất đẹp trai nhưng theo trí nhớ của cô thì cậu ấy học lực không tốt lại không mấy nổi bật mà nhỉ, nhưng cô lại nghĩ thêm chắc cậu ấy thay đổi trong dịp hè này.
Sau khi chuông tiết cuối vang lên thì cô cùng An Tâm và cô bạn cùng bàn đi đến phòng ăn. Khi đi đến lớp Tin cô ngảnh vào tìm kiếm bóng dáng cậu thì không hiểu sao do cô cận hay thật nhưng ánh mắt hai người lại chạm vào nhau ngay lúc ấy.
Như một phản xạ tự nhiên cô ngảnh lại và nói chuyện tiếp với An Tâm.
Sau khi ngớ người vài giây thì cậu định hình lại đi cùng mấy cậu bạn mới quen đi ăn.
Do thời tiết không mấy thuận lợi nên số lượng người đến nhà ăn nhiều hơn hẳn mà đồ ăn ở đây cũng ngon nên chọn chỗ ngồi rồi thì ba người cùng thưởng thức nhưng đột nhiên Châu Thư kêu lên:
- Em ở đây này!
Cô cùng An Tâm cùng nhìn theo cùng một hướng, thì ra đó đó là bạn trai của Châu Thư. Hai người quen nhau từ hồi cấp hai. Nhưng cô không ngờ đi theo sau đó lại là Phong Dũng, thật trừng hợp.
Nhìn thấy cậu ấy cô mới ngớ ra, hình như cậu ấy lại cao hơn nữa rồi chắc cũng khoảng 1m8 mấy mà cô từ mấy năm trước đến giờ chỉ cao thêm có vài cm mà cũng chỉ cỡ 1m57. Mà lúc nãy cô nhìn cậu nhiều quá nên giờ mới biết cậu đẹp trai hơn rồi. ( cái này là khi nhìn nhau thì chỉ nhìn mắt mà tâm trí ở trên trời nên có tình trạng này ạ.)
Cậu đằng xa được mấy bạn nữ vây quanh cô cũng chỉ dám nhìn một chút rồi lại ngoảnh xuống mà ăn tiếp phần của mình cho đến khi mấy người họ ngồi xuống. Thấy cậu ngồi đối diện nên cô không dám ngẩng đầu lên nhìn. Thì nghe cậu nói:
- Khi nãy cậu nhìn tớ đơ luôn mà sao giờ ngồi đây rồi lại chẳng dám ngẩng đầu lên?
Kèm theo câu nói ấy thì cô thấy mép miệng cậu nhếch lên thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip