~~Phần mở đầu ~~

Thời gian là thứ mà con người ta dễ dàng đánh mất nhất trong đời lúc đó bên tôi luôn có em tôi cứ nghĩ em mãi mãi bên tôi mãi mãi ở đó mãi mãi bên cạnh tôi .
------- -------- -------- -------- ------- -------
Tp California năm 2038
Tại một căn nhà nhỏ màu trắng được phủ bởi lớp sương sớm hòa lẫn với màu trắng của nó, nhìn vào ngôi nhà trông khá đơn giản được xây cạnh bờ hồ phong cảnh khá trong lành và yên tĩnh.
Trên xe lăng là một người đàn ông đã ngoài 70 nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ thanh tú khó tìm ánh mắt ông đang nhìn xa xăm và đượm buồn về phía hồ nước lạnh lẽo dường như mặt hồ như cũng lặng lẽ nhìn ngắm ông ...
Roẹt- tiếng mở của kéo
-" Daddy vào ăn sáng với tụi con thoi đừng ở ngoài này nữa khí trời sáng đang lạnh không tốt cho sức khỏe của daddy chút nào !" - Một cô gái đi ra và nói
-"Ta vào ngay đây! Mọi người đã chuẩn bị hành lý đầy đủ hết chưa hả con ?"
- "Chuẩn bị xong hết ròi ạ!Khoảng 11h chúng ta di chuyển ra sân bay và mình sẽ bay vào chuyến 1h đó daddy."
Đây là Liên con dâu của ông Minh , hiện tại ông sống cùng gia đình của con trai mình.
Liên đẩy xe ba mình vào nhà và ngừng lại ở cạnh bàn ăn . Trên bàn ăn khá đơn giản có 4 phần sanwich và 4 ly sữa tươi .
- "Ông ơi có phải quê mình có rất rất rất nhiều flower trông rất tuyệt đúng không ạ ?"- cậu bé há mồm đôi mắt to tròn long lanh mở ra chờ đợi câu trả lời
Ông Minh cười với Erik và đáp
- "Đúng đấy con mọi thứ ở đó rất đẹp ... lúc trước cũng vậy!"
Con trai ông thấy được ba mình có đầy nỗi buồn trong câu nói ăn cơm xong anh lặng lẽ lên phòng ba mình - "Con trai bất lực không thể cứu nỗi bệnh tình của ba chỉ có thể giúp ba được về quê lần này "- Huân đôi mắt ướt lệ nói
- "Con đừng trách bản thân mình nữa! Ta bị ung thư thời kỳ cuối ròi gia đình mình cũng không lo nỗi đâu . Ta biết sức lực mình tới đâu mà ! Cho ta về quê đi ta nhớ nơi đó lắm ròi " ông nói và nở cười hiền từ .

______ ________ _______ _______
Đây là lần đầu ông được con cháu mình đưa về Việt Nam sau 54 năm lưu lạc nơi đất khách quê người ngồi trên máy bay mà lòng ông nao nức không nói nên lời như đứa trẻ tìm được món đồ chơi từ rất lâu cứ ngỡ đã đánh mất nó. Ông bỗng thấy những hình ảnh mờ ảo là hình bóng của Mai trong tà áo dài trắng đang cười đang nói ngay trước mặt ông ròi bỗng cô bị rớt vào hố đen sâu thẳm trong không gian dưới nước ông nắm lấy Mai nhưng không kịp thét gọi theo... đâu đó vang lên tiếng nói thân quen "Ông nội ơi! Ông ơi !Ông ơi!" Ông giật nảy người nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi
- "Ông ơi tới Việt Nam rồi ạ !"
- "Tới rồi à ? "Ông vội chòm dậy nhìn ra ngoài và vui mừng khôn xiết khi biết mình đã được thấy quê hương vào những ngày cuối đời.
Sau khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất gia đình ông Minh di chuyển đến bến xe miền Tây và bắt chuyến về SĐ , tỉnh ĐT. Ai cũng khá mong chờ vì sắp được về tới nơi sau chuyến đi dài mệt mỏi riêng ông Minh không chỉ có mong chờ mà còn u sầu nghĩ ngợi liệu giờ còn có ai nhận ta mình và liệu rằng những người ông biết đến thuở ấy giờ có còn ở trên đời này nữa hay không mà nhận ra hay không nhận ra - Ông cười khổ
_______ _______ _______ ________
Về tới SĐ ông sững sờ trước nơi này vì thật sự đổi thay đến không còn nhận ra ... Ông tiềm địa chỉ nhà của mình lúc xưa giờ đã là tiệm đồ ăn những con người xa lạ - "Minh !" Một tiếng gọi vang lên " Phải ông Minh con bà Sáu Chỉnh không đó ?" Ông Minh ngồi trên xe lăng cố quay lại để biết ai đã gọi mình -" Ông là Tú! Tú tung tăng"
-" Minh may mắn đây mà hahaha " ông Tú cười to chạy đến bên ông Minh như một đứa trẻ mừng mẹ đi chợ sớm mua quà về , ông Minh cười ra nước mắt vang tay đón nhận cái ôm của ông Tú hai người vui mừng như những người trẻ như thuở còn thiếu niên cùng nhau cá cược với bọn Tóc đỏ bên sông và thắng lớn , như lúc bé lần đầu  cả bọn ăn trộm xoài trốn thoát đòn roi , như lúc biết được Mai xin ông Tám được ba viên kẹo ,như lúc đi học lần đầu được điểm mười từ cô giáo, như ... như rất nhiều lúc nữa...những niềm vui những kỉ niệm của cả hai và... Mai cùng trãi qua vào những ngày tháng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip