Chương 7: Lo cho tôi à!

Qua thời gian ăn chơi mệt nghỉ của những ngày tết, chúng tôi bắt đầu vào một học kì mới và còn chuẩn bị thi cuối học kì hai nữa.

Trong khoảng thời gian học mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng còn độ 1 tháng nữa là đến thi thì có người lại vắng mặt. Mới đầu thì xin phép về sớm hơn độ 15 phút gì đó, xong thì trốn học về trước hai ba tiết đỉnh điểm là nghỉ học mấy hôm liền không xin phép.

"Lớp trưởng à, hôm nay có vắng không em". Cô chủ nhiệm hỏi tôi.

"Dạ thưa cô Kiệt lại vắng ạ". Tôi đáp trong lòng hơi lo.

"Các em có biết lý do bạn nghỉ không". Cô hỏi cả lớp im lặng nhìn nhau lắc đầu. Cô lại tiếp:" Nếu các em biết lý do bạn nghỉ hay bạn gặp gì khó khăn nhớ báo cô biết để mình có thể giúp bạn". Cô nói xong quay lên tiếp tục bài học.

Tôi thì lo lắm không biết cậu ấy bị sao nữa, nửa thì lo nửa thì giận vì không nói gì với tôi cả. Nhắn tin thì cũng ậm ờ không chịu nói, thật không biết đang nghỉ gì nữa.
Tôi được cô giao cho nhiêm vụ là giúp bạn ôn bài giảng lại cho bạn những bài bạn nhỡ. Lý do ở đây là tôi không biết nhà cậu ấy thì làm sao mà giúp. Tôi dò hỏi hết mấy ngày liền mới biết được là nhà cậu ấy nằm gần khu dân cư.

Tôi không đợi, ngay chiều hôm ấy tôi tranh thủ về nhà một lát rồi ôm cặp sách xin phép bố mẹ đi đến nhà bạn học nhóm. Tôi đến trước nhà cậu ấy nhấn chuông hồi lâu không ai ra mở cửa đành về. Sáng hôm sau vào lớp tôi nghe mọi người nói là chương trình năm nay rất khó, lơ là có khi lại thi trượt, nên có phần hơi lo lo cho bạn mình.

Hôm sau là chủ nhật nên tôi quyết định đi đến nhà cậu ấy lần nữa xem sau. Vẫn vậy nhấn chuông lâu lắm mà không ai ra mở cửa tôi định về thì có người gọi:

"Mèo à!"
Tôi quay lại nhìn thì ra là cậu ấy, tên đáng ghét làm tôi lo mấy ngày nay. Cậu ấy băng qua đường chạy về phía tôi, gãi đầu nói:

"Cậu tìm tôi à, mấy hôm nay tôi bận lắm cho nên không đến lớp chắc mọi người lo lắm nhỉ" nói đoạn thì lấy chìa khóa mở cửa.

"Ừ, mà cậu có chuyện gì vậy chứ sao không nói ai biết mà nghỉ như vậy cậu có biết tôi lo..." câu nói của tôi chợt khựng lại, hơi đỏ mặt cuối xuống đất bước vào nhà.

"Tôi biết rồi, xin lỗi đừng giận nhé tôi biết là cậu lo mà" nói còn làm mặt đáng yêu nữa chứ.

"Ai.....ai lo chứ tên dở hơi" tôi phụng phịu vào nhà.

Vào đến nhà tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên xe lăn ngoài phòng khách mặt hướng ra vườn. Chắc đấy là ông của cậu. Tôi bước đến chào ông, ông nhìn tôi cười hiền sao đó hỏi tôi có phải bạn cậu không tôi đáp rồi ngồi xuống cạnh ông. Cậu từ bếp đem vào cho tôi ly nước rồi ngồi cạnh ông mình. Nói chuyện một lúc ông nói mệt nhờ cậu ấy đưa vào nghỉ.

Xem cách cậu ấy ân cần với ông mình như vậy thì chắc chắn cậu ấy rất yêu ông của mình. Chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ấm áp đến như thế. Cậu ấy đưa ông vào phòng thì bước ra, ngồi đối diện tôi nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ mặt thật sự muốn nổ tung.

"Nhìn.. nhìn gì?" Tôi hỏi.

"Nhớ chết được, không biết người ta có nhớ mình không nhỉ" cậu nói nhìn tôi mặt lộ nụ cười nham hiểm.

"Ai..ai thèm nhớ cậu, à chắc có vài cô bạn gái gì gì của cậu í chứ ai mà nhớ" tôi nói. Tính ra cậu ấy cũng thuộc kiểu soái ca cũng có nhiều bạn nữ theo đuổi ấy vậy chắc là có người nhớ rồi.

Cậu không nói gì nữa chồm lấy cuốn sách trên bàn rồi lật lật. Tôi hỏi cậu vì sao lại nghỉ học thì cậu nói là bệnh của ông lại tái phát nên cậu đành ở nhà chăm sóc ông.
Học hành các kiểu thì đến chiều trời dạo gần đây hay mưa nên trời mau tối lắm. Cậu ấy ngỏ í muốn đưa tôi về, không còn cách nào từ chối nên đành đồng ý. Về đến cửa nhà tôi cậu lên tiếng hỏi:

"Nè Mèo cậu nghỉ tôi có đậu không?"

"Đậu chứ nếu cậu cố gắn " tôi đáp

"Tôi không ngại cố gắn đâu, chỉ cần động lực để cố gắn thôi". Nói mà mắt hướng về phía tôi.
Tôi thật rất ngại. Nói cậu lấy ông lấy ba cậu mà làm động lực đấy, thì cậu lại bảo:

"Họ là niềm tin mà, vậy là tôi không có động lực rồi. Hay...hay tôi lấy cậu làm động lực nhé!" Nói xong lấy tay xoa xoa đầu tôi rồi chạy vọt đi nhưng không quên ngoái lại nói:" Mai tôi sẽ đi học yên tâm đừng lo nữa"
"Ai thèm lo chứ.." tôi nói nhưng không biết người kia nghe hay không nhưng tôi biết là tôi thật ra cũng rất lo.

Sáng hôm sau vào lớp thì đã nhìn thấy ai kia đang ngồi ở bàn nhìn ra cửa. Thấy tôi liền vẫy tay chào. Tôi thật sự rất vui khi cậu ấy đi học lại, vào lớp hỏi cậu về sức khỏe của ông. Cậu bảo là ông đã khỏe không cần ngồi xe nữa nên cậu an tâm mà đi học.

Sau khi kết thúc buổi học, tôi và cậu đi mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà cậu. Nấu vài món sơ sài sau đó cùng cậu và ông ăn tuy sơ sài mà phải nói cậu nấu ăn cũng khá giỏi. Ăn xong chúng tôi ôn bài, đôi lúc lại cải nhau vì không cùng ý kiến hay chỉ đơn giải là tên dở hơi muốn chọc cho mắng. Đúng là dở hơi mà.

Không quá lâu thì kì thi bắt đầu, chúng tôi tập trung vào kì thi nên không gặp nhau thường. Nhưng mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn từ cậu và ngược lại. Đại loại như là thi tốt nhé, bài thi hôm nay thế nào..v..v

Kì thi kết thúc rất suôn sẻ. Sau thi chúng tôi được nghỉ một tuần để các anh chị lớp trên thi, đặc biệt là các anh chị 12. Hôm ấy sau khi ăn tối, tôi lên phòng nằm vật ra giường lấy điện thoại lướt facebook thì điện thoại rung lên một cuộc gọi video từ một số rất đổi quen thuộc. Tại sau hôm nay cậu ấy lại gọi cho tôi thay vì nhắn tin như thường lệ. Tôi nhấc máy:

"Tôi nghe đây, gọi làm gì thế?"

"Hỏi câu dễ xa nhau vậy, có chuyện mới gặp cậu được à?" Ai đó trả lời.

"Tôi với cậu có bao giờ gần nhau đâu mà dễ xa hay không dễ xa".
Ai đó không trả lời nhấn tắt video.
Tôi cũng không nói gì, một lúc lâu tôi nói:" nếu không có gì thì tắt máy đấy".
Ai kia hói hả mở video lên bảo đừng tắt sau đó nói muốn gặp tôi.

"Cậu điên à, bây giờ sao?" Tôi hỏi.

"Cậu ngốc à, hôm khác chứ giờ muộn rồi. Tôi thuộc loại con trai nhà hiền lành không đi chơi đêm được nên có nhớ muốn gặp tôi quá thì thông cảm cho" tên dở hơi lại bài trò.

Tôi không buồn trả lời mà hỏi địa chỉ rồi giờ. Chúng tôi còn nơi nào khác ngoài công viên chứ. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng cậu không nói gì tôi cũng vậy. Cầm điện thoại mà nhìn nhau. Đôi mắt ôn nhu của cậu làm tim tôi rộn ràng, mặt bắt đầu đỏ. Tôi đề nghị tắt máy vì buồn ngủ thì cậu ấy bảo đừng tắt cứ để đó muốn ngủ thì cứ ngủ. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại nghe lời như một chú cún con, để yên máy. Nhìn một lúc tôi chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi dậy mệt hết sức mở điện thoại thì thấy video call dài tận 4 tiếng mấy. "Trời ạ. Tên nay điên sao nhìn mình ngủ thật à. Hay hắn cũng ngủ như mình giật mình mới tắt máy" tôi chỉ nghỉ như vậy rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó ra chợ giúp mẹ vì âu cũng là ngày nghỉ. Trên đường đi nắng vàng chíu rội trên đỉng đầu, chim hót líu lo tôi thấy mình thật sự thoải mái và cũng thấy trong tôi bắt đầu có một thay đổi rất lớn.

  Tôi không biết mình ngây thơ hay ngốc nữa mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra tôi đã thật sự thích cậu rất nhiều. Nhiều hơn những gì tôi tưởng. Tôi cứ nghỉ tình cảm ấy chỉ như là một người bạn thân nhưng không nó là sự rung động trong tim là tình cảm thuần khiết của tuổi học trò và tôi thích cậu ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip