Chương 19: Quá Khứ Của Chúng Ta
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.
"Ban đầu bố chị không cho chị theo đuổi nghề dancer (vũ công) đâu, nhưng ông ấy đâu cản được chị chứ?" Ngô Huyền Trang thở dài một hơi rồi tiếp tục kể về quá khứ của mình: "Chị vẫn tận tụy với nghề mà mình yêu thích. Định mệnh đẩy đưa khiến chị làm quản lý của bọn nhóc này đấy. Mẹ chị mất rồi, bố chị không muốn chị đi vào vết xe đổ của bà ấy nên đã cấm cản rất nhiều."
"Nhưng ông thua rồi, chị đã chính minh cho ông ấy bằng thực lực đấy, chứ không còn lâu ông ấy mới nhận chị làm quản lý." Huyền Trang tâm sự.
"Còn em làm ca sĩ một phần vì đam mê, một phần vì đó là tâm nguyện cả đời của bà nội em." Phạm Đức Duy thở hắt ra, lấy hết can đảm ra kể tiếp:
"Bố mẹ em mất hết rồi, em chỉ còn bà nội thôi. Bà thân già mà một mình gồng gánh nuôi em lớn chừng này cực khổ biết bao. Biết em thích hát, bà không chần chừ liền ủng hộ, cổ vũ em làm ca sĩ thần tượng, một cái nghề vẫn bị kỳ thị trong mắt một số người cổ hủ."
"Vậy nên em đứng trên sân khấu này không chỉ vì bản thân em, người hâm mộ mà còn là vì người bà đáng kính của em nữa." Đức Duy kể lại.
"Em có thích một cô bé thời xưa ở quê nhà. Cô bé ấy rất mạnh mẽ, hát cũng rất hay, lại hay cùng em hát nữa. Em là đứa nhút nhát nhất trong lũ bạn chơi cùng, chính cô gái nhỏ ấy đã đứng ra bảo vệ em." Trần Hoàng Nam bồi hồi nhớ lại.
Nhắc đến cô bé năm ấy, đôi mắt của Nam thoáng buồn rầu. Cậu ta buồn vì cô bé em năm mình thích chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt cũng như tên hay bất cứ điều gì. Thứ còn đọng lại trong cậu là những kỉ niệm, cảm giác ấm áp mà cô bé đó mang lại.
Ngập ngừng một lúc, cậu ta nói tiếp: "Cô ấy rất vĩ đại, luôn ủng hộ ước mơ của tất cả mọi người. Em rất thích cô gái đó, nhưng cô ấy luôn mang lại cho em cảm giác gần nhưng rất khó nắm bắt. Vì chính bản thân em biết rằng cô gái ấy không phải của riêng em."
"Xa nhau được hơn 12 năm rồi nên em chẳng còn nhớ được gì về cô bé năm ấy nữa. Nhưng em biết bản thân mình cần làm gì, do đó em mới đứng đây cùng mọi người." Trần Hoàng Nam kết thúc câu chuyện của mình.
"Tôi thì cuộc sống bình thường thôi! Chả có gì đặc biệt cả. Tốt nghiệp cấp ba, học đại học với thành tích đều tốt cả, đi xem tên Gia Khánh phỏng vấn mà cũng bị bắt về làm nghệ sĩ." Văn Minh Nghĩa tỉnh bơ.
Ừ thì ai cũng biết cuộc sống của Minh Nghĩa hết sức bình thường luôn ấy, nhạt nhẽo chả có gì đặc biệt. Bỏ qua cậu ta thôi, chứ cuộc sống cậu ta cũng chẳng ai tò mò nổi đâu.
"Huyền Trang à, em nghĩ mình bước chân con đường ca sĩ này chắc là do mẹ chị truyền cảm hướng rồi. Cô ấy rất tài giỏi, em ngưỡng mộ cô ấy, muốn trở thành người như cô ấy, nên bây giờ mới có Soju của sân khấu này." Gia Khánh nhìn Huyền Trang tủm tỉm cười.
"Tên Khánh này hôm nay dông dài quá, nghe mà phát bực." Văn Minh Nghĩa thầm nghĩ, lòng có chút bực tức. Anh huých khuỷu tay cậu ta, thúc gục: "Kể tiếp?"
"Bố em bỏ đi rồi, chỉ còn em và một đứa em trai nhỏ và mẹ thôi. Bà xuất thân là gia đình danh giá nên chả thể chịu nổi cú sốc từ sự phản bội của chồng nên nhảy sông gieo mình tự vẫn."
Nói đến đây, trái tim Gia Khánh như thắt lại. Đôi bàn tay anh bỗng run rẩy, anh cố cắn chặt môi giấu đi sự yếu mềm của mình. Giọng anh run run kể tiếp: "May là cứu kịp thời, tim mẹ em còn đập nhưng do chìm trong nước quá lâu bà mấy chục năm nay vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Em và em trai phải sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, nhưng không sao hết, em đã hứa với mẹ sống thật tốt và chăm lo đủ đầy cho em trai rồi."
"Em chọn con đường này vì nó bộc bạch được tâm tư của mình. Em muốn đứng trên sân khấu hát cho mẹ nghe, kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho bà ấy." Gia Khánh cố rặn ra nụ cười gượng gạo.
Trái tim Châu nghe xong quá khứ của anh thì không khỏi xót xa. Từng nỗi đau đớn, thống khổ của Khánh cô đều cảm nhận rõ. Trái tim cô như rỉ từng giọt máu theo lời kể của anh. Người thiếu nữ ấy đưa đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia, lời an ủi thần tượng của cô như nói ra hết những điều cất giấu trong tâm tư:
"Mẹ anh hẳn rất vui vì có cậu con trai như anh vậy. Anh đã tỏa sáng như một ngôi sao rồi, anh là ngôi sao sáng nhất trong lòng những người hâm mộ yêu quý anh."
Minh Châu dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm, cô nói tiếp: "Nếu anh vẫn lo về vấn đề tiền nong... thì đợi em mấy năm nữa... em sẽ kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho mẹ anh nhé?"
Nghe được những lời người lớn như vậy, Gia Khánh và các thành viên khác ai nấy trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ "bất ngờ". Khánh được động viên cũng chỉ tủm tỉm cười, anh xoa xoa đầu cô nhẹ cảm ơn: "Cảm ơn sóc con nhé. Sóc con là người hâm mộ mà anh nhớ nhất đấy. Với lại khi nào mà sóc con không gặp được người đàn ông tốt thì về đây anh nuôi nhé? Coi như trả ơn đi!"
Từng câu, từng chữ Gia Khánh bâng đùa nói ra đối với Minh Châu nó được quý như gói vàng vậy. Người thiếu nữ mới lớn bỗng cảm thấy tim mình đập thật rộn ràng, gò má ửng hồng, tâm trạng vui như trăm hoa đua nở.
Đoạn "về đây anh nuôi nhé?" cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí cô. Chả biết lời nói của anh có bao phần thật bao phần giả, nhưng với Châu lúc này, khi trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Soju, cô vẫn muốn coi những lời nói của anh là thật. Mặc kệ thật giả lẫn lộn, cô vẫn cam tâm.
Văn Minh Nghĩa như chẳng thể chịu nổi cái cảnh tình trong tim này mà chen ngang bầu không khí màu hồng kia, anh lắc đầu ngán ngẩm, nói: "Sến súa quá ha! Tao còn chưa dám nuôi nổi con lợn như nó mà mày đã tranh khổ về mình rồi đấy Khánh ạ!"
Ngô Huyền Trang cũng cảm thấy em gái sắp bị cướp mất rồi, có chút giận dữ, cô rướn người, ôm trọn Minh Châu trong vòng tay, dở giọng hù dọa: "Cô em gái tốt tính thế này tôi quyết không nhường cho em đâu. Đừng động vào bé con của tôi!"
"Ể? Sao lại thành bé con của bà chị rồi? Đừng nhận vơ nhóc nhà tôi chứ? Chưa gì đã thích làm mẹ người ta rồi." Minh Nghĩa đáp lại. Ngô Huyền Trang cũng chả phải dạng vừa, cô quyết đáp trả: "Rất hân hạnh được làm mẹ tên khó ưa như cậu. Lần sau tôi sẽ dạy dỗ cậu thật tốt." Phạm Đức Duy cảm thấy rõ sự bất công, thiên vị đâu đây, cậu ta lên tiếng:
"Chị Trang này, em thấy chị cũng hơi bị vô lí rồi đấy. Châu chẳng phải của riêng ai cả... nhưng em là ngoại lệ."
Đức Duy tỏ ra rất thích thú, hài lòng với lời nói vừa rồi của mình. Trần Hoàng Nam ngồi cạnh như không chịu được bộ dạng cợt nhả của thằng bạn ngồi bên, cậu liền đưa tay gõ vào đầu cậu ta một cái, cất tiếng: "Ảo tưởng vừa thôi!"
"Sóc con nghe câu chuyện của mọi người hết rồi, đến lượt em đó." Gia Khánh nhẹ nhắc nhở.
Anh có vẻ rất tò mò quá khứ của cô em gái này. Nhưng có vẻ Minh Châu chả muốn tiết lộ nó một chút nào cả, khuôn mặt đầy lo lắng của cô đã bộc lộ ra hết. Văn Minh Nghĩa thấy em gái mình thế thì cũng phiền muộn theo, anh cất lời: "Không kể cũng không sa..."
"Em kể được." Minh Châu cắt ngang. "Em không sao đâu! Chúng ta phải công bằng chứ!" Cô nhẹ mỉm cười cố xua đi sự buồn phiền trong lòng.
"Tuổi thơ của em vốn yên bình trên cánh đồng quê thơm ngát mùi lúa chín, cùng những buổi chiều thả diều cùng lũ bạn, nhưng đáng tiếc cuộc vui nào cũng phải tàn. Năm em lên bảy, em phải chia xa nơi chôn rau cắt rốn ấy mà đến nơi phố thị xô bồ." Cô vừa kể vừa cười khổ. Nước mắt chảy ngược vào trong, trái tim thắt chặt nhưng Minh Châu vẫn cố kể tiếp câu chuyện của mình:
"Em cũng được tiếp xúc với sách vở nhiều hơn, điều mà ở quê vẫn còn hạn chế. Em chỉ biết học và học thôi, học tập như liều thuốc khiến em quên đi những kỉ niệm vui vẻ kia, khiến em chẳng còn buồn bã, nhớ nhung quê nhà nữa."
"Người lớn thường hay gọi em là thiên tài vì em làm được những thứ người khác chẳng làm được. Nhưng đối với bạn bè nơi đây thì em được coi như một quái vật vì chính khả năng của mình, họ không thích những đứa khác người như em. Em đã bị bạo lực trong một thời gian dài."
Không khí như trầm lặng hẳn, chỉ đọng lại tiếng thở đều đều hòa cùng nhau. Bọn họ thật không ngờ, một cô gái tốt như Minh Châu lại bị bạo lực trong thời gian dài như thế. Tâm trạng ai cũng tệ dần đi.
Giờ để họ biết đứa nào đầu sỏ trong việc bạo lực ấy thì chắc không xong với cả lũ mất!
"Sóc con à, rốt cuộc em đã tài giỏi đến mức nào để chịu đựng điều ấy?" Gia Khánh khẽ trầm giọng.
"Em á, tám tuổi học lớp năm, chín tuổi học lớp bảy, mười tuổi học tốt nghiệp cấp hai. Mười một là học sinh cấp ba, mười hai là học sinh cuối cấp. Lên mười ba em nhận học bổng đi du học đắt giá, hiện tại em lúc em mười tám tuổi đang chuẩn bị viết nốt luận văn để lấy bằng Thạc sĩ kinh doanh. Có vấn đề gì sao ạ?" Cô ngơ ngác hỏi.
Cả nhóm được phen sốc đến tận óc, vì họ không nghĩ rằng một cô bé lại có thể tài giỏi đến mức ấy. Chỉ riêng Minh Nghĩa biết rõ, anh chỉ dám cười trừ.
"Thành tích này... cũng quá khủng đi!" Huyền Trang cảm thán.
"Ban đầu bọn anh nghĩ anh Soju học giỏi nhất rồi nhưng xem ra vẫn không bằng Minh Châu nhà ta nhỉ?" Đức Duy tấm tắc khen. "Thế mà ai đó nói nuôi em ấy cơ chứ?" Trần Hoàng Nam được phen cà khịa.
"Đừng để ý đến lời người ta nói ra nói vào. Miệng của họ mà, ta không quản nổi đâu. Sóc con đã rất xuất sắc rồi cứ phát huy tiếp nhé!" Gia Khánh mỉm cười tán dương.
"Vâng! Em cảm ơn mọi người rất nhiều." Minh Châu mỉm cười tươi rói nói lời cảm ơn.
Đêm đen lạnh giá, nụ cười cô như thắp sáng cả màn đêm. Nụ cười của sự hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện, biết ơn chả thể che giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip