Chương 1: Ngày Đầu Tiên

Sáng sớm

Âm thanh lạch cạch của bánh xe vali vang vọng trong con hẻm nhỏ, hòa lẫn cùng tiếng rao bán hàng ngoài chợ đầu ngày. Ngọc Huyền đeo chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai, ngước nhìn tòa nhà cao tầng của ngôi trường mới hiện ra trước mắt. Bảng hiệu bằng kim loại sáng bóng in dòng chữ Trường THPT X được nắng vàng trải nhẹ khiến nó rực rỡ đến lạ thường

Dòng người đông đúc của ngày đầu tuần tấp nập, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe đạp nghiến trên nền xi măng, tất cả hòa thành một bản nhạc sống động của tuổi học trò. Cảm giác xa lạ ập đến, Huyền khẽ hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân

"Chỉ là một ngôi trường mới thôi. Mình sẽ ổn"

Ba nàng vừa được điều chuyển công tác về thành phố này. Cả gia đình lại phải chuyển nhà, còn Huyền thì phải chuyển trường ngay giữa năm học. Ở tuổi mười bảy, điều ấy chẳng khác nào xé nàng ra khỏi vòng tròn quen thuộc, ném thẳng vào một nơi hoàn toàn xa lạ

Huyền bước qua cổng trường, hơi khựng lại. Những hàng cây phượng rợp bóng hai bên sân, từng tốp học sinh tụm năm tụm ba cười nói ríu rít. Âm thanh ấy vang vọng trong không khí trong trẻo, náo nhiệt nhưng xa vời. Nàng siết chặt quai cặp, bước nhanh về phía văn phòng giáo viên

----

"Em là học sinh chuyển trường đúng không? Cô là Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1. Cô sẽ dẫn em vào lớp"

Giọng nói trầm ấm vang lên khi Huyền gõ cửa phòng giáo viên. Cô giáo chủ nhiệm trạc tuổi ba mươi lăm, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp. Huyền lễ phép gật đầu chào, rồi đi theo cô đến lớp

Lớp 11A1 nằm ở dãy tòa nhà B. Khi bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng lặng xuống vài giây. Những ánh mắt tò mò hướng về phía Huyền, khiến nàng thấy hơi bối rối

"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Em giới thiệu với cả lớp đi"

Nàng hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ
"Mình là Lê Ngọc Huyền. Mong mọi người giúp đỡ"

Cô Mai mỉm cười, sau đó quay sang Huyền
"Huyền, em ngồi ở bàn cạnh cửa sổ kia, cạnh Lan Chi"

Một cô bạn tóc ngắn, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ, nhanh nhẹn vẫy tay với Huyền
"Ở đây này, qua đây ngồi chung với mình!"

Huyền khẽ cúi đầu, bước về phía chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, nàng đã nghe Lan Chi thì thầm đầy nhiệt tình

“Xin chào, mình là Lan Chi. Cậu chuyển từ đâu tới vậy? Trông cậu có vẻ hiền quá nhỉ"

Huyền khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ

"Mình chuyển từ Phú Thọ vào đây. Cũng không có gì đặc biệt đâu"

"Ừm. Có gì không hiểu thì hỏi mình nha. Đừng ngại"

Lan Chi chống cằm nhìn nàng, đôi mắt long lanh như phát hiện điều gì thú vị

"Vậy từ giờ mình sẽ làm hướng dẫn viên riêng cho cậu. Đừng lo, ở đây có mình thì cậu không lạc lõng đâu"

Cả buổi học, Lan Chi thi thoảng nghiêng sang chỉ cho Huyền cách ghi chép, hoặc thì thầm vài chuyện nhỏ về thầy cô trong trường. Sự thân thiện của cô bạn khiến nàng thấy ấm áp hơn nhiều so với sự lo lắng lúc đầu

----

Tiết học trôi qua chậm chạp. Đến giờ ra chơi, Chi kéo tay Huyền

"Đi nào, mình dẫn cậu đi tham quan trường. Phải làm quen địa bàn chứ!"

Các nàng đi qua dãy hành lang dài, nắng vàng tràn qua khung cửa kính, in những vệt sáng lung linh trên sàn gạch. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Chi líu lo giới thiệu từng khu: phòng thí nghiệm, thư viện, sân bóng…

Đến khi ngang qua dãy phòng âm nhạc, bỗng dưng cả hai khựng lại

Một âm thanh vang lên, trong trẻo, dịu dàng, từng nốt đàn piano ngân nga như rơi xuống, đan xen cùng giọng hát mộc mạc nhưng da diết. Huyền khựng lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Nàng không biết nhiều về âm nhạc, cũng chẳng có trải nghiệm gì với nhạc cụ, nhưng giai điệu ấy quá đỗi êm dịu, như có ma lực, có một sợi dây vô hình níu bước chân các nàng dừng lại

Lan Chi nghiêng đầu, cười

"À, chắc là Diệu Thanh đó. Cậu ấy nổi tiếng trong trường lắm, là thành viên của CLB âm nhạc"

"Diệu Thanh?" Huyền lặp lại, giọng nhỏ nhẹ, trong lòng chợt nhen lên một tia tò mò

Cả hai lặng yên, đứng nép bên hành lang, chỉ dám lắng nghe

Giọng hát ấy không hoàn hảo đến mức vô thực, nhưng lại có sự chân thành chạm đến tận đáy tim. Mỗi lời ca như một lời thì thầm, vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vừa muốn giấu đi vừa muốn bày tỏ

Huyền chỉ muốn đứng lặng nghe mãi, không vì gì cả, chỉ đơn giản là hay quá, nên không thể rời đi ngay

Bản nhạc kết thúc, tiếng ghế gỗ khẽ kéo ra trong phòng. Cánh cửa phòng nhạc bất chợt mở hé. Một bóng dáng cao gầy, mái tóc đen dài buộc gọn, bước ra

Diệu Thanh ngẩng lên, thoáng bắt gặp ánh nhìn của hai người ngoài hành lang. Chỉ một cái nhìn rất ngắn, rồi Ngọc Huyền quay đi, bước nhanh như chưa từng dừng lại

Lan Chi bật cười khe khẽ
"Cậu làm như bị bắt quả tang ấy. Nhưng mà công nhận, Diệu Thanh đàn hay thật nhỉ?"

Huyền chỉ khẽ gật đầu
"Ừ. Hay"

----

Buổi chiều, khi tan học, Huyền cùng Chi đi ngang qua bảng thông báo ở sân trường. Một tờ poster hơi cũ, góc giấy bị bong ra, thu hút ánh nhìn của nàng

"CLB Âm nhạc - Tuyển thành viên mới. Liên hệ: Dư Diệu Thanh"

Huyền dừng lại, đọc thầm dòng chữ trên poster. Trong đầu lập tức gợi lại hình ảnh người con gái trong phòng nhạc buổi sáng

Lan Chi chống nạnh
"Thấy chưa? Mình nói rồi mà, Diệu Thanh nổi tiếng lắm. Cậu ấy vừa đàn giỏi, vừa hát hay, lại còn học tốt. Cả trường ai mà không biết"

Huyền hơi mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Chỉ có một điều chắc chắn rằng cái tên ấy đã lặng lẽ in vào trí nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip