Chương 1: Gió đông sớm
Mùa thu đã sắp tàn phai, trên những cành cây đã sớm bị không khí nhuốm màu ảm đạm u buồn. Từng tán lá khẽ đung đưa theo chiều gió nhịp nhàng, gió mùa thu vẫn vậy- đều đặn không ào ạt ồn ào giống những cơn gió trước cơn mưa rào mùa hạ. Bầu trời xanh ngắt đã không còn nữa, từng đám mây trắng xám lững lờ trôi, không khí mùa thu không hiểu sao tôi luôn cảm thấy trong sạch nhất trong các mùa. Có lẽ đã cuối thu rồi, đông đã sắp gõ cửa nên trời lại càng mát mẻ dễ chịu hơn, có đôi lúc những cơn gió heo may vẫn lướt qua để lại cái lạnh rùng mình.
Đứng trên ban công tầng 2 trường học tôi vỏn vẹn có thể ngắm cái đẹp đẽ ưu tú nhất của thiên nhiên. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại có tâm hồn lãng mạn và thư thái như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng hay đến quán cà phê, chọn chỗ ngồi gần ban công để có thể nhìn ngắm cuộc sống tấp nập cùng với cây cỏ phía bên ngoài.
Hôm nay tôi có 5 tiết học, sắp thi học kì nên ai ai cũng bận rộn bù đầu với công việc làm đề cương. Còn tôi thì vẫn ung dung đứng phía bên ngoài lớp học ngắm nghía mọi thứ xung quanh.
- Này, không vào lớp còn đứng đây làm gì? Mau mau vào đi trống đến tiết rồi.
Cô bạn cùng bạn chạy ra nhắc tôi vào chỗ và cùng lúc đó cô giáo cũng bước vào. Chúng tôi bắt đầu buổi học.
Rengggggg...
Cuối cùng chuông tan học cũng đã vang lên, tôi chán nản nằm bò ra bàn nhìn mọi người thu dọn cặp sách ra về. Mấy đứa bạn thấy tôi chưa cất đồ bèn dừng chân gọi tôi và giục tôi nhanh lên.
- "Tối nay rảnh này team mình đi chơi đâu đi. Dạo này bận quá không có thời gian tụ tập gì cả." Con Linh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là đứa bày ra đủ loại cuộc chơi cho team
-" Thôi đề cương t còn chưa xong lát về còn làm nốt." Tôi nhìn liếc sang Chi- người vừa mới nói, thật sự nó là 1 đứa mọt sách chính hiệu luôn. Dường như trong đầu nó chỉ có học với học, nó luôn là đứa nộp toàn bộ đề cương sớm nhất lớp.
-"Dẹp đi cần gì làm nhiều Linh nói đúng đấy lâu rồi không đi, tối nay đi 1900 nhé" Tôi lại dời ánh mắt đi đến chỗ Thư mập, sở dĩ tôi gọi nó là mập bởi nó có một body không mấy nhỏ nhắn. Nhưng tôi quý nó lắm, nó rất xinh và chơi bóng chày cực giỏi luôn.
-"Còn Thảo với Phương thì ntn?" Bọn nó quay sang hỏi 2 đứa còn chưa nói gì từ ban nãy
-" Bọn m đi đâu thì t đi đấy. Tùy bọn mày hết đấy" con Thảo lên tiếng thì tôi cũng gật đầu coi như tán thành. Vậy là tối nay cả bọn sẽ tụ tập lại và đi quẩy 1 hôm.
Ở Hà nội người ta có câu nói "Phố lên đèn thì mình lên đồ" thật sự đúng là như vậy. Trên phố mọi thứ dường như đều sống cuộc sống về đêm. Tôi đã đi lên rất nhiều lần nhưng rồi lại vẫn bị cái vẻ đấy làm cho choáng ngợp.
Sau một hồi ngồi trên xe nói chuyện thì cũng đã tới nơi, lên 1900 thì hầu như toàn bộ là giới trẻ và ai ai cũng khoác trên mình những bộ đồ vô cùng thời thượng và cuốn hút.
Vì 1900 rất đông nên phải mất một lúc chúng tôi mới tìm được chỗ ngồi.
Tôi ngồi phịch xuống dãy ghế, tựa lưng vào thành và nói với chúng bạn :"Thật sự là mệt mỏi dã man."
Thư mập và Linh chịu trách nhiệm gọi đồ uống, còn 3 đứa còn lại ngồi đợi và buôn đủ thứ chuyện cùng nhau.
Nói thật thì tôi không thường xuyên đến đây lắm, tôi mới chỉ đến đây 1 lần vào mùa hè năm ngoái và tôi thực sự không thích những nơi ồn ào như thế này . Hôm nay tôi mặc trên người khá đơn giản, phông và chân váy da, dưới chân đi đôi giày nike trắng. Mái tóc đen mượt nhẹ nhàng được uốn cụp phần đuôi, đôi khuyên tai hình vòng tròn kết hợp với bộ đồ vô cùng cá tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip