Chương 13 : Hiểu lầm - lòng người

Sáng hôm nay , Triều Dương đã đến trường từ rất sớm , khi lớp đang vắng anh lại gần bàn của Mạt Xuyên , cúi xuống lén lút bỏ gì dưới ngăn bàn cô .

Bỗng một tiếng ho phát ra ngoài cửa lớp cùng với giọng nói đầy ma mị khiến người ta lạnh sống lưng :

- Bạn học Triều, cậu làm chuyện gì mờ ám vậy nhỉ !

Triều Dương giật mình suýt ngã , ngẩng đầu lên không ai khác là Cảnh Thiên . Anh liếc cậu một cái rồi lại gần nói :

- Cậu đến đây làm gì thế?

- À tìm cậu có chút chuyện thôi mà

- Tìm tôi ? Nói đi , chuyện này có phải liên quan đến Tịnh Nghi đúng không.

Cảnh Thiên dở giọng khẩn cầu nói :

- Trời ơi sao tôi lại có một người bạn tuyệt vời vậy nhỉ , Triều lão sư tôi và Tịnh Nghi đã tìm hiểu rồi tôi định sắp tỏ tình cậu ấy luôn.

Triều Dương ngạc nhiên thốt lên:

- Gì cơ, cậu mà xứng với cậu ấy á .

- Gì vậy hả , anh đây đường đường là thiếu gia đó .

- À vậy sao , xin lỗi cậu hỏi tôi cũng vô ích thôi .

Cảnh Thiên phụng phịu bỏ đi :

- Xừ , đúng là cậu chỉ biết học thôi.

Triều Dương không thèm ngoảnh lại nói với mà anh đi thẳng vào lớp, khi đó trong lớp học đã đầy đủ học sinh , khi vừa bước vào đã có 2 nam sinh chặn cửa , anh nhìn hai người khó chịu đáp :

- Muốn gì ?

- Này , tôi lấy làm lạ khi cậu được học ở đây mà cũng không lạ nữa rồi , hoá ra xuất thân thấp kém mà thích trèo cao hả .

- Gì cơ ?

Tên còn lại cũng nói :

- Ơ kìa sao lại như không hiểu chuyện gì vậy nhỉ , không phải nhà cậu chỉ mở một nhà hàng nhỏ lẻ thôi sao , cũng không bằng nửa cái bệnh viện nhà tôi.

Triều Dương chán ngán cái cảnh đến lớp là bị làm phiền như vậy , chuyện này chỉ có anh với Mạt Xuyên biết thôi . Ý nghĩ chợt loé lên , vậy người loan tin này chỉ có Mạt Xuyên , biết ngay cô sẽ không dễ để mất miếng mồi này mà.

Tiếng cười cợt bao quanh anh , lần này không thể nhẫn nhịn nữa :

- Ừm , nhà tôi có mở nhà hàng hay gì chăng nữa để vào được đây cũng không phải dễ dàng gì . Cậu dùng não suy nghĩ xem tại sao hạng rác rưởi như cậu lại học chung với tôi chứ .

Cú đâm mạnh vào tên nam sinh kia , đúng thật tại sao cậu ta có thể vào đây kể có học bổng thì không có chuyện bảng tên lớp S gắn trên áo . Vậy mà ... Tên kia biết mình hấp tấp nên cũng lảng đi .

- Tao cho mày đi chưa .

Chưa dừng lại , một tên trong đám đó định giơ tay ra nắm đấm. Sau lưng cậu ta truyền qua giọng nói sắc lạnh :

- Thử động tay động chân xem

Thì ra người đứng sau là Mạt Xuyên , tên kia cũng xin lỗi rồi nói sẽ dạy dỗ lại .Triều Dương đi đến bàn Mạt Xuyên kéo tay cô rời khỏi lớp.

- Này cậu làm gì vậy ?

- Tôi giải quyết bọn họ xong rồi đến cậu , nếu không phải cậu thì chuyện này đã không xảy ra rồi.

- Được lắm , nhưng cậu là cái thá gì mà động vào người tôi chứ .

Đến một góc sau của một dãy phòng, anh đẩy cô rồi tra khảo:

-  Sao mấy người kia biết chuyện này. - Giọng nói đầy nghiêm trọng của anh khiến cô hơi kinh ngạc chốc lát

- Chuyện gì ?

Anh cố kìm nén lại rồi phải nhắc lại :

- Chuyện gia đình tôi , chỉ có cậu biết rồi cậu đồn đoán lung tung đến tai họ phải không.

Mạt Xuyên nhìn anh đầy khó hiểu dường như chả biết gì  :

- Gì chứ ? Sao tôi phải đi loan tin cho mọi người cậu nghĩ cậu quan trọng với tôi vậy à .

- Không phải ư , vậy sao bọn họ biết không phải cậu thì chả lẽ tôi đi nói à .

- Tôi .. Tôi nhắc lại lần cuối tôi không nói ra chuyện này , không có bằng chứng thì đừng nói bừa.

- Cậu nói tôi vu khống cậu à , chuyện gia đình tôi không muốn bị đào bới lên , ở đây tôi không đủ chuyện hay sao mà cứ gây thêm rắc rối cho tôi .

- Phải chăng lúc nãy tôi để cho cậu ta đánh cậu mới tỉnh nhỉ ?

Mạt Xuyên  tức giận quay đầu bỏ đi , thật vậy chuyện này thực sự không phải do cô rêu rao vậy sao giờ ai cũng biết .

Cả không gian bao trùm lên mình anh , ký ức thời học sinh cấp 2 ùa về , hồi đó cũng vì chuyện bố mẹ ly hôn nên mới bị đem ra trêu chọc , hàng xóm nếu biết anh làm gì sai đều buông câu mỉa mai , soi xét " Bố mẹ nó ly hôn rồi , không có bố dạy như vậy đó " vì thế Triều Dương cố gắng mỗi ngày để chứng tỏ rằng không có bố ở bên chăm sóc thì anh vẫn đứng trên đôi chân của mình.
Trở lại thực tại , cô vào lớp tìm đến chỗ hai người bạn trước đó đi cùng, khi lại gần cô thuận tay lấy sách của bạn học đó đập xuống bàn , giọng tức giận nói :

- Cậu là người đồn chuyện cậu ta à ?

- Tôi chỉ nói chuyện này cho ... Thật sự ngoài cậu ấy ra không ai biết cả.

Người bạn còn lại dường như biết cô gái ấy lỡ lời liền vội bịp miệng lại .

- Cho ai hả , các cậu dấu tôi chuyện gì - Mạt Xuyên hét lên .

Ánh mắt cậu ta hướng về phía Nhã Điềm , mang vẻ cầu cứu cũng như hiểu rằng người đó là ai .Nhã Điềm cố tránh né ánh mắt ấy , coi như không biết gì vẫn ẩn nấp sau mọi người như một khán giả xem kịch hay .Cô vẫn nhìn thẳng vào bạn học kia , chưa kịp phản ứng một cái tát giáng xuống. Cái tát này không phải để nhắc nhở về chuyện của Triều Dương mà là vì dám làm chuyện mà Mạt Xuyên không biết được.

Phải , một trong những điều kỵ nhất đối với cô là không nắm rõ được mọi thứ xảy ra , hễ vượt ngoài tầm kiểm soát thì cô có cảm giác như bị bỏ lại đi theo đó là sự phản bội . Mạt Xuyên đã ý thức được hành động lúc nãy có phần hơi thái quá cánh tay bất giác vung lên đã bị một người nắm lại .

Giọng nói trầm thấp khiến cô thở vào nhẹ nhõm.

- Đủ rồi , không cần truy cứu chuyện này nữa.

Mạt Xuyên vội vàng đi ra khỏi lớp, lúc nãy đã mất kiểm soát mà hành động hồ đồ . Không phải lần đầu đánh người nhưng lần ra tay này lại với chính bạn của mình , dù thấy có lỗi nhưng cảm giác ấy cũng liền thoáng qua chốc lát , Hoà theo cơn mưa ngoài trời  rửa trôi mọi cảm giác tội lỗi ấy .

Cô gái đó ôm mặt khóc nấc lên , một bên má  đã đỏ vì lực tát quá mạnh , cũng phải giá như không nói cho Nhã Điềm không để cô ta đồn thổi gây hiểu lầm giữa ba người thì mọi chuyện đã êm đềm , cô ấy hận Mạt Xuyên 1 thì hận Nhã Điềm 10 , cô ta vẫn chọn bản thân thay vì bảo vệ cô ấy .

Những người đều tồn tại với nhau vì lợi ích riêng bản thân sao có thể bước ra lớp vỏ an toàn của mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip