Chương 6 : Đối đầu

Vẫn như hôm nào , khi mặt trời lấp ló phía sau những toà nhà trọc trời, nhịp sống của thành phố bắt đầu hối hả , người người đều chìm trong cuộc sống của riêng mình. Mạt Xuyên thức dậy giữa căn phòng lộng lẫy , phía đông là bức tường chỉ lắp loại kính cường lực có thể nhìn ra cả thành phố từ tầng 84 , người ta hay gọi là" view xịn " . Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong , một người giúp việc gõ cửa nói :

- Tiểu thư , bữa sáng chuẩn bị rồi cô xuống dùng bữa nhé .

- Ừm chuẩn bị quần áo cho tôi đi .

Bước ra căn phòng , khoác vội chiếc áo khoác lụa . Cô thong thả đi xuống cầu thang , tại bàn ăn bố mẹ cô đã ngồi đợi cô mới dùng bữa :

- Xuyên Xuyên , sao con không ăn hết canh nhân sâm trong tủ, để mẹ nói người hâm hết mà uống nhé.

- Thôi con không uống đâu .

- Nghe mẹ con đi . - Bố cô đáp lời.

Mẹ cô vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô đầy ắp , bà ấy là Thẩm Lệ Phi nổi tiếng với danh phú bà chính hiệu , thương hiệu đồ nội thất do bà sở hữu nổi tiếng xa hoa đắt đỏ . Mẹ cô xinh đẹp kiểu kiêu kỳ , bí ẩn nhưng cuốn hút y hệt Mạt Xuyên . Cô thường bị nói là bản sao của mẹ , tình mẹ con trước giờ thân thiết ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình hào môn này .

Ăn sáng xong , Mạt Xuyên lên phòng chuẩn bị đồ đi học , ở phòng khách bố mẹ cô đang nói chuyện  .

- Anh tính như thế nào , em cần tiền để đầu tư vào dự án này .

- Không phải anh tiếc em số tiền nhỏ ấy, nhưng anh sợ dính vào pháp luật là sự nghiệp cả đời coi như hết.

- Chồng à , anh cứ yên tâm em không làm gì sai trái cả .

- Dự án em đầu tư tỉ lệ thành công rất thấp anh cần cân nhắc thêm.

Nói rồi ông rời đi , để lại sự tức giận đang dâng trào trong lòng Thẩm Lệ Phi , bà đã hy sinh không được sống cho bản thân vì chồng con , phải gác lại công ty nội thất cho người khác quản lý , vậy mà giờ.. Nếu không phải ông giàu thì bà không thèm đếm xỉa tới , lão già ấy lại đi tính toán với bà , thật là . Tay Lệ Phi đã cuộn tròn thành nắm đấm thẳng vào ghế sofa . Sự giận dữ đang bùng nổ , nghĩ về người chồng vô tâm ấy, ngụm nước đưa xuống họng bỗng trở nên sặc sụa.

Chiếc siêu xe màu đen dừng lại tại một biệt thự vùng ngoại ô , bao quanh là thiên nhiên núi rừng , Nhã Điềm chạy ra hớt hải, mở cửa xe thấy Mạt Xuyên ngồi trong đang chơi điện thoại, cô nói :

- Tưởng cậu không đón tôi chứ .

- Cậu nói mà tôi đến thôi.

- Ồ cảm ơn.

Nhã Điềm vui vẻ lên xe , trên đường đi Mạt Xuyên bỗng nói :

- Cái tên mới chuyển ây tên gì nhỉ ?

- Triều..Triều Dương .

- Ừm nó đó , cậu biết không cậu ta quen con nhỏ lớp B đấy .

- À Tịnh Nghi sao , chắc là bạn trai.

- Không biết , cậu ta nói không phải nhưng cậu ta chấp nhận bị bắt nạt để tôi trả tự do cho nhỏ đó .

- Thật à ? Cậu cũng đừng làm gì quá đáng quá

- Lo gì , ai  cũng phải theo lệnh tôi thôi .

Mạt Xuyên không để ý cái nhìn khinh miệt của Nhã Điềm , cô ta cười nhạt thái độ rõ là chán ghét cái tình cao thượng ấy , nhưng chính cô ta cũng đang lợi dụng bạn mình để làm bàn đạp cô ta phất lên nhờ danh tiếng của Mạt Xuyên .

Đến trường, tài xế bước xuống mở cửa xe cho Mạt Xuyên , cô khoanh tay trước ngực, mặt ngẩng cao, phong thái kiêu ngạo,mặt lạnh như tiền , ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn .

Đi lên lớp đã có người tự giác mở cửa , sắp vô học lớp cũng khá đông người . Lớp trưởng cũng đang điểm danh sĩ số còn thiếu Triều Dương , anh đến muộn. Tối qua trong nhóm lớp, Mạt Xuyên đã ra lệnh cả lớp phải cô lập cậu ta tốt nhất là xa lánh . Đó chỉ là bước đầu hành trình hành hạ anh .

Triều Dương đến gần sát giờ giáo viên vào lớp, cả lớp nhìn anh đầy coi thường , đám nữ sinh trêu đùa cười cợt, anh đã quen với việc này diễn ra lặp lại hàng ngày . Trong tiết anh xin đi vệ sinh , khi vào nhà WC có một cậu bạn trong lớp đang rửa tay , nhìn thấy anh cậu nói :

- Tôi biết cậu đang bị Cố Mạt Xuyên bắt nạt tôi không thể giúp gì cho cậu được , chỉ có thể nghe theo lời cậu ta .

- Nể tình là bạn học , tôi khuyên cậu đừng dại mà chống đối cậu ta , cậu cứ nghe lời đi . Nếu làm cậu ta vui thì sau này cậu cũng dễ sống ở đây hơn.

Nói rồi cậu bạn đó rời đi , để lại cho Triều Dương một mớ suy nghĩ hỗn độn , anh cũng muốn đi học như bao người sao lại dính phải oan hồn này chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip