Chương 7 : Chịu đựng

Tiếng chuông nghỉ giải lao như bao ngày , Triều Dương đang cặm cụi làm đống bài tập , một cô bạn ngồi phía trước đối diện nói :

- Triều Dương , xuống căn tin mua đồ cho bọn tôi đi .

Đáp lại cô gái ấy là tiếng im lặng từ anh , anh không nghe thấy mà cũng chẳng quan tâm . Không lời hồi đáp, khiến đám con gái tức giận khi bị phớt lờ.

- Tiểu Xuyên , cậu xem cậu ta kìa đang bắt nạt tớ . - Cô gái kia nói với giọng điệu nũng nịu

- Chưa có lời tôi đúng không có việc gì ổn .

Cùng với đám nữ sinh kia , Mạt Xuyên được vây quanh đi đến bàn Triều Dương . Cùng lúc có một cậu bạn rụt rè hỏi :

- Mạt Xuyên à, cậu không cần tôi mua đồ ăn nữa à .

- Tạm thời cậu được nghỉ đấy , cút đi.

- Được được nghe cậu hết. - Cậu ta vui sướng như được thoát kiếp hầu hạ cô .

Xem ra Triều Dương không phải người đầu tien bị sai khiến , khi nhóm Mạt Xuyên tiến đến , cô vẫn cái giọng thanh cao ấy ra lệnh :

- Tôi nhắc lại lần cuối , cậu đi mua đồ cho tôi.

Vẫn là sự phớt lờ im ắng ấy , bị cho một cục bơ cô rất tức giận , kể cả Nhã Điềm lung tay bảo bình tĩnh nhưng không thành, đối mặt với sự lạnh lùng ấy, cô rất bực bội .Mạt Xuyên đưa chân đạp thẳng vào bàn của Triều Dương  đổ ngã.

* Rầm

Tiếng đồ vật nặng đập xuống, may anh đứng dậy né kịp, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp vẻ mặt ai cũng bàng hoàng không nói thành tiếng, đám con gái mặt tái vì sợ hãi đụng vào cô ấy nữa thì chắc bị bẻ đầu mất thôi , Triều Dương và Mạt Xuyên nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp . Nhã Điềm vội căn ngăn hai người không lại xảy ra án mạng mất . Vì giáo viên sắp vào, lớp trưởng với một vài bạn học khác lại đưa bàn lên, dọn dẹp hiện trường do cô gây ra .

Không ai chịu nhường ai , cả lớp như được phen kinh hãi . Vì bàn đổ , sách vở Triều Dương nằm vương vãi khắp sàn . Kể cả bình giữ nhiệt của anh vỡ tan tành . Dù rất giận, nhưng không thể ra tay với con gái lại còn là Mạt Xuyên nữa . Anh nhắm mắt để bình tĩnh lại rồi nói :

- Cậu quậy đủ chưa ? Từ giờ đừng cư xử vô học vậy nữa.

- Cậu dám nói như thế nữa à , ngay từ đầu cậu nghe lời tôi thì có phải..

- Sao tôi phải nghe theo cậu , tôi chấp nhận cậu hành hạ là tôi để yên cho cậu đập đánh hay làm gì tôi cũng được , chứ tôi không có nghĩa vụ phải đi hầu hạ cậu .

- Hứ , đó là sự hành hạ của tôi , do cậu muốn thay nó chịu kia mà . Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi , đừng có để tôi phải mạnh tay .

Cô nói tiếp:

- Còn sách vở , bình nước tôi trả tiền là được. muốn bao nhiêu cứ nói ,Cố Mạt Xuyên tôi việc gì ra việc đó không nợ ai . Lỡ cậu lại nói với giáo viên thì rách việc.

- Không cần.

Màn đấu khẩu tạm hạ xuống , giáo viên bước vào . Sau khi kết thúc một ngày  khủng hoảng với Triều Dương , thật sự anh rất mệt . Ra cổng,  Tịnh Nghi đã đợi đó , cô nghĩ mãi về chuyện mà anh nói với Mạt Xuyên lúc trước:

- Cậu ta nói gì với cậu , không làm gì cậu chứ.

- Không  làm gì .

- Ừm, dạo này cũng không tìm tôi . À hay chúng ta đi ăn tại quán mẹ cậu đi

- Được tùy cậu , tôi mời .

- Không , tôi không thể ăn mãi của nhà cậu được.

Hai người vừa đi về vừa nói chuyện một chút . Đến nhà hàng mẹ Triều Dương , hai người bước vào . Mẹ anh thấy Tịnh Nghi đến mặt hớn hở đi ra chào đón , hai dì cháu tíu tít nói chuyện rôm rả. Anh vào thay đồ rồi  ra phụ giúp mẹ , quán có nhân viên nên cũng không vất vả lắm . Mẹ Triều Dương mời cô ở lại ăn vặt một chút , Triều Dương cũng bị kéo ngồi cùng .

Trong khi mẹ anh đang chuẩn bị món , không khí bỗng trở nên ngượng ngùng , lần đầu hai người ngồi ăn chung , anh bảo cô ra ngoài gọi điện thoại, Tịnh Nghi cũng ầm ừ cho qua. Ra ngoài , Triều Dương gọi cho Cảnh Thiên khi đầu dây bên kia nhấc máy anh nói :

- Đến nhà hàng Châu Cát đi có bất ngờ cho cậu .

- Anh trai à , bất ngờ gì vậy cậu làm tôi tò mò đấy , tới liền.

Sau khi cúp điện thoại, Triều Dương vào bàn với Tịnh Nghi thấy cô đang lướt mạng , anh cũng ngồi trò chuyện một hồi thì đồ ăn được mang ra . Trên bàn bày ra nhiều món ăn vặt khá bắt mắt  ,Tịnh Nghi đã nôn thử lắm rồi.

Ngay lúc đó , cánh cửa lớn được đẩy , Cảnh Thiên bước vào anh mắt quanh tìm Triều Dương . Khi thấy Triều Dương ngồi ở bàn bên cửa kính , Cảnh Thiên đi đến đang định đùa vài câu , thì ánh mắt anh nhìn trúng Tịnh Nghi. Anh khựng lại , trong lòng đang nhảy cẫng lên vì gặp cô . Triều Dương cũng nhận ra khuôn mặt vui sướng ấy , anh đứng dậy nói :

- À đây là Cảnh Thiên , cậu ấy học lớp A đó. hôm nay hình như cậu ấy ăn ở đây . Trùng hợp nhỉ .

Cảnh Thiên vẫn chưa load được nhìn sang anh , thấy anh vỗ nhẹ vai cậu , nhìn cậu chờ một câu trả lời.

- Đúng... đúng tình cờ quá .

- Tôi còn có việc hay là hai người làm quen đi .

Tịnh Nghi đứng dậy vội nói :

- Ơ .. Thôi cậu đi đi.

Dù sao Cảnh Thiên ở đây cũng không thể làm mất mặt được. Thế là từ hai người đổi sang Cảnh Thiên , trong bữa ăn cả hai cùng làm quen nhau và thật không ngờ lại chung nhiều sở thích đến vậy , nói chuyện cũng hợp cạ.

Triều Dương rất mệt , chưa bao giờ anh uể oải đến thế , vừa bước vào phòng là đã nằm bệt xuống giường , nhìn lên trần nhà anh nghĩ cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng mới . Nhưng càng đi càng tối , không biết có trụ nổi không nữa. Điện thoại đang phát bài hát anh thích , tai đeo tai nghe đang chill trong điệu nhạc cuốn tan ưu phiền của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip