Chương 9 : Bỏ lỡ

Vào một ngày đẹp trời , không nắng không mưa , tại một quán café nằm tại trung tâm thành phố . Khi Triều Dương bước vào, đã thấy Nhã Điềm ngồi đó , cô vẫy tay lại . Phải quay lại 4 ngày trước , Nhã Điềm đã xin wechat của Triều Dương từ Tịnh Nghi , sau đó cô đã nhắn tin xin gặp mặt. Thật ra anh còn chẳng nhớ nổi Nhã Điềm là ai , nhưng nhìn thái độ cầu khẩn của cô nên cũng đồng ý  gặp mặt.

Khi đã ngồi xuống , Nhã Điềm hỏi anh :

- Cậu muốn uống gì ?

- Thôi không cần, có việc gì thì cậu nói đi .

Nhã Điềm khá lúng túng, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nói :

- Tôi biết cậu được chọn đi thi cuộc thi ấy , nhưng nếu cậu không hứng thú thì nhường lại suất thi đó cho tôi nhé .

Triều Dương nhíu mày lại

- Tại sao tôi phải nhường cho cậu.?

- Coi như tôi xin cậu, tôi cần cuộc thi ấy tôi thấy cậu rõ là không muốn thì nhường lại cho tôi được không ,Triều Dương .

Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin và chân thành của Nhã Điềm , anh có chút động lòng, dù sao người ta cũng là tiểu thư đài các xuống nước như vậy cũng...Bỗng dưng, bóng hình Mạt Xuyên lướt qua trong đầu, anh khựng lại hình như cô gái trước mặt anh là bạn của Mạt Xuyên hay sao . Có lẽ đã bắt gặp cô gái ở đâu rồi . Không hoài nghi anh hỏ i:

- Cậu ... Cậu là bạn của Cố Mạt Xuyên à ?

Ly nước trên tay cô dừng lại , Nhã Điềm hơi hoảng , cô đứng hình tại chỗ , nếu mà nói cô ta là bạn thân của Mạt Xuyên  thì chẳng khác nào tự đánh mất cơ hội này . Cô ấy bắt nạt Triều Dương như thế , thì chẳng bao giờ anh giúp cô . Suy nghĩ hồi lâu, Nhã Điềm nói :

- Đâu có , tôi với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường cũng chả thân thiết gì , tôi chỉ giao du với cậu ta để không bị cô lập thôi.

- Triều Dương , tôi biết trong lớp cậu bị bắt nạt nhiều cũng do tính cách ngang ngược của Mạt Xuyên , tôi rất muốn giúp cậu nhưng không thể , xin cậu hiểu.

Nãy giờ , anh nghe cô nói là đã xộc ra mùi dối trá , Triều Dương cười nhạt trước những lời nói giả tạo mang tính chất quan tâm hay mong thông cảm ấy , anh cũng không muốn vạch trần lời nói dối đó . Dù biết Nhã Điềm cũng không tốt đẹp gì mà cũng không thích xen vào chuyện người khác, chi bằng để họ tự giải quyết.

Triều Dương  đứng dậy rồi nhìn cô nói :

- Chuyện cuộc thi tôi sẽ cân nhắc lại , nếu không được hy vọng cậu có cơ hội lần sau .

Sau đó , anh đi ra khỏi quán, trước sự ngơ ngác của Nhã Điềm , trên đường về anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó , phần thi này dù sao cũng không cần thiết  , vậy thôi cũng dành cho người cần nó hơn .

Sáng mai , Triều Dương lên phòng giáo viên xin rút ra khỏi vòng thi , thầy Triệu khá bất ngờ trước quyết định của anh nhưng cũng không hỏi nhiều .

Thế là suất thi nhường lại cho Nhã Điềm đúng như kế hoạch của cô , quãng đường đi thi và chuẩn bị suôn sẻ . Để khiến Triều Dương không nghi ngờ , tạm thời Nhã Điềm tránh mặt Mạt Xuyên , khi Mạt Xuyên hỏi cô chỉ nói là cần không gian tập trung cho cuộc thi .Mạt Xuyên cũng tin thật , hạn chế nói chuyện lại .

Mọi thứ cứ thế tiếp tục diễn ra , ngày nào Triều Dương vừa phải đối mặt với việc bị cô lập và bắt nạt . Khi thì bị họ bàn tán xì xào hay chịu những mệnh lệnh của Mạt Xuyên đối với anh đã quá quen thuộc.

Một ngày nọ , Mạt Xuyên cùng với đám bạn tụ lại nói chuyện phiếm , một cô bạn tò mò hỏi :

- Không biết gia thế của cậu ta thế nào mới được học tại đây nhỉ ?

- Ai vậy ?

- Triều Dương chứ ai , kể ra ai trong lớp này chúng ta đều biết về gia cảnh nhau riêng cậu ta đến sau lại ít nói thế nên không ai biết gì về cậu ta cả .

Mạt Xuyên bật dậy vội nói :

- Đúng thật ! đúng rồi sao tôi lại có thể quên bén đi chuyện này nhỉ .

- Hã ?

- Cậu nói không sai , chúng ta chưa đào sâu đến gia đình cậu ta . Nếu biết thêm cái gì có ích tôi có thể nắm thóp được tên đó .

- Ui vậy là Triều Dương là thiếu gia nào đây . Này , nếu cậu ấy không rơi vào hoàn cảnh này thì tôi đã tán cậu ta rồi đấy.

- Cẩn thận cái miệng cậu vào , cậu còn không biết mình đang nói gì nữa là .

Mạt Xuyên bất giác nở nụ cười , mắt cô nhìn chăm chú vào chỗ ngồi của anh .

" Triều Dương à , xin lỗi vì đã bỏ lỡ điều quan trọng này, để xem cậu chống cự bao lâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip