10. Đau nhói

Sau khi nghe cuộc điện thoại đó xong, anh tất nhiên là đi uống rượu một mình rồi.

Đến chiều anh say bí tỉ cũng may là còn biết đường về nhà. Bước vào cửa lại quên không đóng cửa nhà, anh đập nát chiếc điện thoại của mình, quơ những thứ dưỡng da trên bàn xuống đất kể cả những chiếc li uống nước trên bàn củng bị anh cho xuống đất kêu cỏn kẽn, anh kêu la, chửi thề rất nhiều.

Holly (cún của Yoongi) vì sợ quá nên đã rút vào tấm thảm ngủ của nó.

Lúc đó Minji vừa đi đổ rác lên nghe tiếng đập đồ hốt hoảng chạy vào. Anh nằm dưới sàn tay thì bóp chặc lấy mãnh vỡ của chiếc li gào thét. Cô rất sợ và củng rất lo cho anh liền chạy đến đỡ anh nhưng lại bị anh đẫy ra.

- BIẾN ĐI! TRÁNH XA TÔI RA
Anh quát

- máu chảy nhiều lắm. Anh bình tĩnh lại đi. Để em cầm máu cho anh.

- TÔI KHÔNG CẦN AI LO HẾT. ĐI NGAY ĐI. AAAAAA *anh gào thét*

Nhìn anh lúc ấy làm Minji rất đau lòng rất muốn chạy đến ôm lấy anh chắc có lẽ cô thích anh mất rồi. Nhưng anh hất cô ra như này thì phải làm sao?
Một người đàn ông lúc nào củng lạnh lùng như anh không ngờ hôm nay lại say sỉn còn rơi nước mắt nữa. Cô sót bao nhiêu, anh bóp chặc lấy mãnh vỡ ấy bấy nhiêu. Một lúc sau anh củng thả mãnh vỡ ấy ra. Chắc gào thét củng mệt rồi. Vì say nên đã làm anh ngất đi. Minji đã đời mới lôi được anh lên giường, cũng may là mãnh vỡ ấy không nhỏ nên rất dễ lấy ra. Cô băng bó vết thương của anh. Dọn dẹp lại căn nhà cho anh. Tuy sắp xếp đồ không đúng chổ cũ nhưng rất ngăn nắp. Tiện thể nấu cho anh một ít cháo phòng khi tối anh thức lại không có gì ăn. Lo cho cha rồi còn phải lo cho con, ở gần góc nhỏ của holly có một bịch thức ăn nhưng củng sắp hết, cô đổ hết thức ăn vào chén cho cún ăn. Rồi cô bước ra cửa cẫn thận đóng cửa lại rồi về phòng mình.

8h pm

Anh giật mình ngồi dậy ngó xung quanh. Anh nhìn bàn tay được băng bó, có hơi vụng về. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng khách đã được cô dọn dẹp lại ngăn nắp. Anh nhớ lại cảnh tượng lúc chiều mình đã đập đồ và la mắng cô như thế nào vậy mà cô lại dọn dẹp giúp anh lại còn nấu cháo cho anh.

Anh vừa ăn cháo vừa ngẫm nghĩ

- *sao em lại tốt với anh như vậy? Anh đã quát em rất nặng mà, anh sẽ không như vậy nữa...*

Anh cũng thích cô rồi. Thích cô từ lúc cô làm thức ăn cho anh. Thích cách cô ngại ngùng, thích cô ăn mặc giản dị như vậy. Tim anh đã lỡ nhịp vì cô nhưng vì mối tình kia làm anh chẳng muốn mở lòng nhưng hôm nay anh sẽ mở lòng ra vì cô vì những gì cô làm hôm nay.

Trước cửa phòng 604 có một người đang đi qua đi lại luống cuống không biết nên mở lời như thế nào. Tay để lên chuông rồi lại không dám bấm lại bước về phòng của mình. Nằm trên chiếc giường trằng trọc suy nghĩ rồi anh thiếp đi vì mệt mỏi do còn ít men rượu.

Trưa hôm sau

Khi anh vừa đi học về thì gặp cô. Cô thấy anh nhưng lại vờ như không thấy. Chưa kịp mở lời thì cô đã vong đi mất tiêu.

- bộ dạng vừa rút người lại vừa chạy đi mà cũng đáng yêu vậy sao. Em không trốn được anh hết hôm nay đâu
*anh vừa cười vừa vào nhà*

Vì nhà hết thực phẩm rồi nên đành phải dát cái xác lười biến này đi siêu thị vậy. Vừa bước ra cửa thì gặp anh.

-*chết rồi hết đường lui rồi, nhắm mắt chạy đại luôn* *cô nói trong đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip