2: Gặp nhau trên xe bus

Tuần đầu tiên của học kì sinh viên năm nhất phải sinh hoạt đầu khóa để nghe giảng về chương trình học, đi tham quan thực tế để làm bài thu hoạch, làm bài test tiếng anh đầu vào.

Vào đại học chẳng quen biết ai củng mai là có một thằng bạn tốt của cô vào chung trường mà bạn không biết.

Đến cuối tuần cô về quê vì nhớ nhà quá. Cô về quê được những 3 ngày nên đã rủ rê bạn bè củ đi uống trà sữa lúc đó cô mới biết Kang JunHyuk thằng bạn tốt không bao giờ coi cô là con gái học chung trường nhưng cậu ấy học ngành công nghệ thông tin (IT).

Hết 3 ngày nghỉ, cô bắt đầu lên lại Seoul để vào học ngày đầu tiên. Bắt xe bus lên Seoul rồi lại bắt thêm một chuyến xe để lên trường. Hôm ấy anh lại lên cơn buồn nên đã bắt xe bus để đi vòng vòng ngắm cảnh. Gần đến giờ học nên anh bắt chuyến chạy về trường.

Cô thì chỉ mới đi xe bus vài lần nên vẫn chưa quen mùi xe bus phải ngồi kế cửa sổ mới chịu nổi. Lên xe thì anh ngồi trong góc nhìn ra cửa sổ. Những chổ gần cửa sổ khác thì đã có người lớn ngồi. Thấy anh rất trẻ nên đã xin anh nhường chổ cho mình

- Anh gì ơi! Có thể cho em ngồi bên trong được không ạ. Em bị say xe, những chổ gần cửa khác thì người lớn ngồi hết rồi.

Nghe cô nói anh củng bực mình nhưng vì bạn nói chuyện rất lịch sự nên anh đã nhường chổ.

Anh không trã lời gì, chỉ đứng lên cho cô vào trong rồi anh ngồi ghế ngoài.
Vì phải chờ đúng giờ xe bus mới chạy, cô lên xe thì đã ngủ thiếp đi vì tối qua đọc truyện đến 1 2h đêm mà hôm nay lại dậy sớm để lên Seoul, tay cầm điện thoại đéo tai phone. Bạn ngủ cứ gật qua gật lại. Anh nhìn qua rồi nghỉ thầm

*Con bé này lên xe bus mà ngủ say như vậy lại còn cầm điện thoại nữa chứ không sợ người xấu lấy mất sao, thật là thờ ơ, may mắn là ngồi kế người tốt như anh đấy*
Nghĩ xong anh lắc đầu rồi cười thầm. Củng lâu rồi anh mới nở một nụ cười như vậy.

Gật gù một hồi bạn ngã vào vai anh. Anh giật mình nhìn sang bạn vẫn ngủ ngon như chết. Sau chuyện tình dở dang của anh thì anh không muốn đụng chạm thân thể với bất cứ cô gái nào dù là một cái bắt tay xã giao cũng không muốn vì vậy anh đã lấy tay đẩy đầu bạn ra vô tình làm đầu cô đập vào cửa kính, cô tỉnh giấc còn anh thấy cô tỉnh giấc nên đã nghĩ chắc là đau lắm. Không còn cách nào khác anh phải giả điên như không biết gì.

Ngay lúc đó cô thu tiền vé đi đến, vì quên mang thẻ sinh viên nên phải trả phí 5nghìn còn cô gỡ khẩu trang ra đưa thẻ sinh viên nên chỉ cần 2 nghìn. Anh nhìn sang thì thấy thẻ sinh viên trường mình dây đeo màu cam của sinh viên năm nhất. Trả tiền xong lại ngủ tiếp, gần đến trường rồi mà cô vẫn chưa dậy. Còn phần anh cảm thấy có lỗi vì làm cô đập đầu nên đã gọi dậy

- Cô kia! Sắp tới trường rồi mau dậy đi.

Vì đeo tai nghe nên không nghe anh nói. Anh lay cô dậy lúc ấy cô mới gở tay nghe ra

- Sao thế?

- Đến trường rồi.

- Vậy sao, cảm ơn anh nha, tí nữa là khóc giữa Seoul này rồi.

Anh không trả lời đứng dậy bước ra cửa. Bạn củng đi sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip