Con đường rợp nắng

Lớp học vào buổi sáng ồn ào như một khu chợ nhỏ. Tiếng nói, tiếng cười đan xen, nhưng ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, Hủ Ninh vẫn ngồi im, bóng dáng cao gầy tựa vào ghế, mắt lặng lẽ nhìn xuống cuốn sách trước mặt. Hắn như một khoảng tĩnh lặng giữa biển âm thanh, chẳng hề bị cuốn theo những ồn ã xung quanh.

Ngược lại, chỉ cách hắn nửa cánh tay, Tử Du lại là tâm điểm của mọi náo nhiệt. Cậu ríu rít kể chuyện, vẽ mấy khuôn mặt ngộ nghĩnh vào tờ nháp của bạn bàn trên, khiến cả nhóm phá lên cười. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, chạm lên gương mặt rạng rỡ của cậu, sáng trong đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Hủ Ninh khẽ nghiêng đầu. Không biết tự bao giờ, hắn đã quen với việc ánh mắt mình cứ vô thức tìm đến bóng dáng kia.

Tử Du quay sang, chìa hộp bánh nhỏ: "Này Ninh, ăn bánh không? Tớ mang dư một cái nè."

Giọng cậu trong trẻo, mang cái hồn nhiên khiến người khác khó lòng từ chối. Hủ Ninh nhìn hộp bánh, ánh mắt thoáng qua một tia ngập ngừng, rồi lắc đầu:" Cậu ăn đi."

Tử Du bật cười, đôi mắt cong cong như trăng non: "Ăn một mình buồn lắm. Người ta bảo, chia sẻ mới ngọt."

Cậu đặt vội chiếc bánh lên bàn hắn, như sợ hắn từ chối. Rồi quay đi trò chuyện cùng người khác, bỏ mặc Hủ Ninh ngồi đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh chợt thấy cái bướng bỉnh kia thật kỳ lạ. Hắn khẽ bẻ đôi chiếc bánh, vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, mềm mại, ấm áp. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sự im lặng của mình được lấp đầy bởi điều gì đó thật dịu dàng.

Chiều đến, cả lớp xôn xao khi chia nhóm thuyết trình. Cái tên “Điền Hủ Ninh – Tử Du” được gọi chung, lập tức cả lớp ồ lên: "Trời ạ, đúng là cực đối lập. Một bên ồn ào, một bên lạnh như băng, không biết kết hợp nổi không."

Tiếng trêu ghẹo vang lên, nhưng Tử Du chỉ cười, nghiêng đầu nhìn sang Hủ Ninh, đôi mắt sáng lấp lánh:
" Thì… nắng gặp băng, rồi cũng sẽ tan thôi mà."

Một câu nói bâng quơ, vô tình rơi xuống, nhưng lại khiến trái tim Hủ Ninh chấn động. Hắn không đáp, chỉ khẽ hạ mắt xuống, giấu đi ánh nhìn vừa thoáng lay động. Nhưng trong lòng, dường như có một khoảng trời nhỏ vừa mở ra — ấm áp, tươi sáng và đầy lạ lẫm.

Khi cả lớp đã giải tán, Tử Du lén vẽ một khuôn mặt cười bé xíu vào góc vở của Hủ Ninh, rồi chuồn đi thật nhanh. Hắn nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch. Tờ vở bị vẽ nguệch ngoạc ấy, hắn không xé đi, cũng chẳng la mắng… mà lặng lẽ gấp lại, cất vào cặp như một bí mật nho nhỏ của riêng mình.

-

Giờ ra chơi, cả lớp nhộn nhịp như một khu chợ nhỏ. Tử Du chạy lên chạy xuống, đôi lúc cười ngặt nghẽo vì mấy trò đùa vụng về của bạn bè. Giọng cậu trong trẻo, vang lên giữa cái ồn ào, giống như tiếng chuông gió len vào những ngày oi nồng.

Hủ Ninh vẫn ngồi yên ở bàn cuối, chống tay lên má, đôi mắt sâu thẳm vô tình hướng về phía cậu. Ban đầu hắn nghĩ mình chỉ quan sát một cách lơ đãng… nhưng chẳng hiểu từ khi nào, bóng dáng kia lại chiếm trọn tầm nhìn.

Tử Du bất chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười tươi rói.
"Này, cậu đang nhìn gì vậy?"

Hủ Ninh hơi khựng lại, nhưng rồi đáp bằng giọng trầm thấp, mang chút lạnh nhạt cố hữu:
"Nhìn cậu chạy như trẻ con."

" Thì tớ vốn vui vẻ mà, đúng không?" – Tử Du chớp mắt, chẳng buồn để ý đến sự “lạnh” trong giọng điệu kia, ngược lại còn ngồi xuống cạnh hắn. "Cậu thấy phiền à?"

Hủ Ninh nhìn vào đôi mắt sáng trong như hồ nước mùa thu ấy, khẽ lắc đầu:
"Không, thật ra… cũng dễ chịu."

Tử Du sững một giây, rồi cười rạng rỡ hơn. Cậu huých nhẹ vai hắn, nửa trêu đùa nửa chân thành: " Vậy thì tốt. Mai mốt tớ còn làm cậu dễ chịu dài dài."

Một thoáng, nơi đáy mắt Hủ Ninh như ánh lên một tia sáng. Hắn nghiêng mặt sang hướng cửa sổ để che đi, nhưng sống lưng lại bất giác thả lỏng. Ở đâu đó trong lồng ngực, có gì đó đang khẽ chảy trôi, dịu dàng mà mới mẻ.

-

Mai gặp lại nha, Ninh.” – Tử Du cười rạng rỡ, giọng trong veo như chuông gió. Cậu giơ tay vẫy chào rồi xoay người bước đi.

Nhưng phía sau, giọng nói trầm khẽ vang lên: "Du."

Cậu khựng lại, xoay đầu. Hủ Ninh đã dắt chiếc xe đạp ra, đứng đó với dáng vẻ bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm ánh chút dịu dàng mà cậu không thường thấy:" Cùng về."

Trái tim Tử Du bất giác rung lên. Ánh nắng cuối ngày trải trên vai Hủ Ninh, khiến dáng người hắn như được viền một lớp sáng mỏng manh. Cậu mỉm cười trêu: "Ninh tính làm tài xế riêng cho mình hả?"

Ninh nhướng mày, giọng vẫn điềm đạm: "Nếu cậu chịu ngồi sau."

Câu trả lời ấy khiến Tử Du ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa sữa dìu dịu, và cả niềm ấm áp len lỏi vào lòng cậu.

Cả hai cùng rời cổng trường. Bánh xe lăn chậm trên con đường rợp bóng phượng, ve sầu trên cao vẫn còn kêu râm ran. Tử Du đi cạnh, vừa tung tăng bước vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh: bạn lớp trưởng nghiêm khắc, Hiên Thừa ghẹo cậu tức đến đỏ cả mặt, tiết Toán hôm nay khó, hay cái cách thầy Văn đọc thơ nghe như hát.

Ninh không chen lời, chỉ thỉnh thoảng khẽ “”, khẽ gật đầu. Nhưng từng cái nghiêng đầu, từng ánh mắt lắng nghe ấy, lại khiến Tử Du thấy lòng mình được bao bọc trong một thứ dịu dàng khó tả.

Có lúc, Tử Du bị vấp nhẹ, suýt ngã. Ninh lập tức thắng xe, đưa tay ra đỡ, ánh mắt thoáng loé căng thẳng: "Cẩn thận một chút."

Câu nói đơn giản, nhưng tim Tử Du bỗng đập rộn ràng, như vừa được giữ chặt trong một vòng tay vô hình.

Trời đã ngả hoàng hôn. Cái bóng hai người in dài trên mặt đường, song song mà sát cạnh. Tử Du bất giác nghĩ: Nếu cứ có Ninh đi bên cạnh thế này, thì tuổi mười tám của mình sẽ trở thành mùa hạ ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip