Ngã Rẽ Đầu Tiên
Ngã Rẽ Đầu Tiên
红线相牵,缘起缘灭,终归天命。
(Sợi tơ hồng kết nối hai người, duyên đến duyên đi, cuối cùng cũng phụ thuộc vào số mệnh.)
-------
Mùa hè trôi qua trong chớp mắt, để lại những vệt nắng cuối cùng trên nền trời thu dịu nhẹ. Một năm học mới sắp đến, mang theo bao nhiêu hy vọng, lo lắng và cả những cuộc gặp gỡ chưa định trước. Nhưng trước khi kịp tận hưởng không khí của một khởi đầu mới, kỳ thi tuyển sinh căng thẳng lại trở thành nỗi ám ảnh của tất cả học sinh cuối cấp.
Không ngoại lệ, Uyển Nhi cũng đang phải đối mặt với áp lực ấy.
Lớp học hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Những trang sách lật liên tục, tiếng bút sột soạt trên giấy và cả những cuộc thảo luận đầy căng thẳng về đề thi sắp tới. Ai cũng gấp rút ôn bài, lo lắng từng chút một, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tương lai của mình rẽ sang một hướng khác.
Cô ngồi ở bàn cuối lớp, tay cầm cây bút chì xoay xoay trong tay, ánh mắt chăm chú dán vào cuốn sách luyện đề trước mặt. Cô là một người hoạt bát, thông minh và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng những ngày gần đây, cô cũng không tránh khỏi cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Những con số, công thức, định lý cứ quay cuồng trong đầu, khiến cô không thể nào tập trung được.
"Cậu làm xong phần hình học chưa? Mình thấy nó khó quá!" – Một người bạn ngồi cạnh khẽ huých vào tay cô.
Cô giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren.
"À... ừm, cũng tạm thôi. Để mình xem lại đã."
Cô cúi xuống lật nhanh mấy trang sách, cố tìm câu trả lời. Thực tế, cô không quá lo lắng về kỳ thi này. Điểm số của cô vẫn luôn ở mức ổn định, thậm chí còn khá cao. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó mơ hồ mà bản thân chưa nắm bắt được.
Ở một lớp học khác, Hoàng Đức cũng đang vùi đầu vào sách vở. Nhưng không giống như Uyển Nhi, cậu lại là kiểu người thoải mái hơn, không quá căng thẳng trước mỗi kỳ thi. Với cậu, học là để hiểu, để khám phá, chứ không phải chỉ để đạt điểm cao. Dù vậy, cậu vẫn là một trong những học sinh nổi bật nhất của khối, không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi sự tự tin và năng động của mình.
"Đức, có câu này mình không hiểu, cậu giúp mình được không?" – Một người bạn trong lớp gọi.
Hoàng Đức ngẩng lên, nở một nụ cười thân thiện.
"Đưa đây xem nào. À, chỗ này cậu cần áp dụng định lý này..."
Cậu nhanh chóng giảng giải, khiến cả nhóm bạn xung quanh đều chăm chú lắng nghe. Không khí trong lớp học vừa căng thẳng lại vừa có chút sôi động nhờ những cuộc tranh luận không ngừng về bài vở. Với Hoàng Đức, kỳ thi này chỉ là một thử thách nhỏ trên chặng đường dài phía trước. Cậu không lo lắng, nhưng cũng không hề chủ quan.
Ngoài trời, những tán cây ngọc lan khẽ rung động theo từng cơn gió nhẹ. Những đám mây trắng trôi lặng lẽ trên nền trời xanh thẳm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Và giữa vô vàn những con người đang gấp gáp chạy theo kỳ thi ấy, Uyển Nhi và Hoàng Đức vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng cuộc sống vốn dĩ có những sự tình cờ kỳ diệu, những sợi chỉ đỏ vô hình đang lặng lẽ dệt nên một câu chuyện.
Chỉ là, họ chưa nhận ra điều đó mà thôi.
-------------------------------------
tntg.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip