Chương 1: Thanh Xuân

Buổi chiều ở thành phố S, Tiểu Tuệ lê nhẹ bước chân thẩn thờ đi vô hướng...

Sáng hôm đó, cô bị tổng biên tập mắng vì không mời được Dương Dương trong show mới. Cô vất vả ở nơi đây được 3 năm. Cố gắng phấn đấu từ nhân viên dọn dẹp vệ sinh đến nhân viên chạy bàn rồi khó khăn lắm mới được làm nhân viên chính thức của công ty giải trí truyền hình TMhit. Dù là trợ lý biên tập nhỏ nhoi nhưng cô không từ bỏ. Tuệ phải cố gắng thêm mấy trăm phần để trở thành quản lý của ngôi sao nào đó mới được.

Tiểu Tuệ buồn bã bước chân rã rời. Cô ngồi xuống ghế, ngắm nhìn hoàng hôn ở thành phố bậc nhất này. Ánh đèn lung linh, bờ hồ sông rộng lớn, tiếng nước phun xè xè thật tấp nập. Một con người yêu cái tấp nập và nhộn nhịp như cô lại cảm thấy nơi này hình như chẳng thuộc về mình nữa.

"Reng...reng..." tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Màn hình nổi lên, là số của Mẹ

"Mẹ"

Cô làm việc ở gần nhà nhưng không bao giờ về nhà được. Công việc cứ ngập đầu rồi cao điểm là vượt qua khỏi đầu. Đôi lúc trạng thái cô phức tạp cũng là do tính chất công việc. Tuệ suốt ngày cứ chạy tới chạy lui từ show này đến tụ điểm giao lưu của chỗ khác. Khó khăn lắm mới bị mắng một hơi rồi bị tổng biên đuổi về nhà.

"1 tuần con chưa về rồi đó" - Bà Lý bên kia réo lên

"Con bận quá. Ngày mai con sẽ về" - Tuệ nói

"Chủ nhiệm con có gửi thư họp lớp. Con có đi không" - mẹ của Tuệ vừa cầm

"Mẹ cứ để đó. Con sẽ xem sau" - Tuệ cúp máy rồi quay lại chỗ làm

---
Sáng hôm sau, Tuệ lại loay hoay với công việc

"Tuệ, cô mang cái này phim trường cho Nicky" - Quản lý phục trang nói

"Dạ" - Tuệ xách cái túi của quản lý đưa, chân mang giày cao gót chạy nhanh đến phim trường.

Đến phim trường cô nhìn tới nhìn lui chẳng thấy Nicky đâu. Cô chạy khắp nơi tìm, đi ngang qua phòng phục trang cô gặp cô nhìn thấy Nicky cùng một cô gái chân giày đang trao nhau nụ hôn say đắm

Cảnh này bỏng mắt quá. Tuệ quay lưng định bỏ đi thì vô tình cái túi đụng vào cánh cửa làm hai người bên trong giật mình

"Ai..." - Nicky đẩy cô gái chân dài ra một bên chạy đến mở cửa để tìm người vừa xem lén đó

Vừa mở cửa thấy Tuệ đang run cầm cập

"Ai cho cô đứng đây" - Nicky nổi giận

"Em... em... chị Mit kêu em đưa cái này cho anh" - Tuệ run người rồi đưa cái túi cho Nicky

"Đây... cô không nói cho ai biết chứ" - Nicky cầm lấy túi rồi nhìn thẳng vào mắt Tuệ tỏa thái độ răn đe

"Không... em không thấy gì hết" - Tuệ tém lại hai bên tóc rồi cuối người bỏ đi

---
Tuệ bước khỏi phim trường, lúc này Tuệ mới cảm thấy chân mình tê buốt. Tuệ gỡ giày cao gót ra. Đôi chân bị phồng lên và rướm máu.

Tuệ chợt nhớ ra lời hứa hôm qua với mẹ. Cô vội chạy về nhà.

Trên đường đi về nhà. Tuệ buộc lại tóc và xách đôi giày trên tay. Túi channel fake đeo chéo một bên. Cô lang thang trên con đường quen thuộc

"Giày của cậu" - Chàng trai ấy nói.

Tuệ quay sang nhìn thấy Trương Hinh đang đưa đôi giày cho mình, cô khẽ mĩm cười

"Tớ không cần, cậu lấy mà mang" - Tuệ cứ bước thẳng về phía trước

"Nếu không mang được giày cao gót thì mang giày thể thao cho thoải mái" - Hinh xoa đầu Tuệ

"Cậu có thấy ai mặc đồ công sở rồi mang một đôi giày thể thao chưa" - Tuệ xoay lại tóc của Hinh

"Thì cậu mặc bộ đồ thể thao đi làm vậy là được rồi" - Hinh khoát lấy vai Tuệ. Hai người cùng nhau cười lớn. Hai người cùng đi về phía trước cũng như đang hướng về tương lai của họ.

Hai đôi chân trần cùng chung một nhịp. Một cô gái đuổi theo đam mê. Một chàng trai đuổi theo hoài bảo. Con đường nào sẽ là con đường dẫn họ đến thành công.

________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip