#8
Hôm nay mình đã hỏi cậu như vậy đấy.
Câu trả lời được send đến rất nhanh, trong chưa đầy 1s. Có thể là do từ "Có" rất ngắn, gõ chỉ cần 3 lần nhấn phím. Cũng có thể là do cậu đã trả lời luôn mà không cần suy nghĩ, khi mình hỏi, rằng cậu có thương mình không.
Mình còn không hiểu mình muốn cái gì nữa.
Cậu kém mình một tuổi. Cậu bảo mình là cậu yêu mình. Cậu hỏi mình có thể chờ cậu không, chờ đến khi cậu đủ vững vàng, trở thành mẫu con trai mình thích, rồi cậu sẽ đường đường chính chính nói lời yêu. Cậu nói, cậu có thể vì mình mà cố gắng, sẽ chờ, chờ cho đến lúc mình có người yêu, rồi mới bỏ cuộc. Cậu hỏi mình đã "đổ" cậu chưa? Cậu hỏi tại sao mình cứng rắn quá vậy, cậu có gì không tốt à, cậu chỉ kém mình có một tuổi mà cứ làm như mình lớn lắm ấy.
Nhưng mình sợ. Mình sợ yêu xa, mình sợ khoảng cách, mình sợ mình không chờ được 2 năm, sợ tổn thương, sợ đau lòng, sợ chia ly, sợ rạn nứt.
Cậu hỏi, tình cảm của cậu chưa đủ sao? Gần một năm không gặp mặt ở ngoài đời, gần một năm không nói với nhau câu nào. Gần một năm cậu đơn phương như một thằng điên dại. Gần một năm cậu nuôi cái hy vọng chẳng có đường ra. Gần một năm ấy, mình cũng vẫn inbox đều đều cho anh cậu, vài ba tháng lại nói chuyện xuyên đêm vài ba ngày, rồi thôi. Tình cảm ấy, mình không định nghĩa được. Hơn một người bạn, nhưng không phải người yêu. Anh cậu chơi cùng thôi, nhưng mình thấy mình là đứa tồi tệ lắm. Cậu đơn phương mình lâu vậy, mình lại coi cậu như em trai. Có thời điểm, tên cậu gần như không xuất hiện trong trí nhớ của mình. Cậu nhất quyết không gọi mình là chị, dù cậu gọi người ấy là anh.
À, có lẽ, do cậu không muốn nhắc đến chuyện cậu kém mình một tuổi.
Người ta thường nói, Song Tử và Xử Nữ luôn có sức hút đặc biệt với đối phương. Có lẽ là đúng, nên cậu và mình vẫn dây dưa không dứt mãi vậy. Mình đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều người trong khoá học hè năm ấy, chỉ giữ liên lạc với vài người thân thiết. Nhưng cậu, và người ấy, mình vẫn chưa thể buông xuôi.
Chàng trai hè năm ấy mình gặp, giờ đã lớn rồi. Không phải đứa em trai mình hay xoa đầu, không phải đứa em trai hay trêu mình "ngực lép", trêu đến nỗi mình phát khóc, quay ra đấm đá, không phải đứa em trai mình vẫn khen là "đẹp trai quá, yêu quá", cũng không phải đứa em trai mình vô tư đòi cõng để nó chê "béo như lợn".
Đứa em trai ấy muốn mình coi nó như một thằng con trai thực sự, đang theo đuổi mình.
Nói mình không cảm động thì là nói dối.
Nhưng, mình càng sợ rạn nứt, thì mình lại càng muốn được gắn bó với ai đó, thật lâu dài, thật bền chắc. Mình không chắc hai năm tới mình có đợi được không, hoặc cậu có thể đợi được không, chúng ta có thể đợi nhau được không. Mình không chắc, cậu trong tương lai có thể ngỏ lời với mình như cậu bây giờ đã hứa không, có thể vì mình mà cố gắng không. Vậy nên mình viết những dòng này, như một lời nhắc nhở, thanh xuân của mình, đã từng xuất hiện một đứa "em trai" đặc biệt như thế!
22/4/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip