#1


Bạn đã từng thích một ai chưa? Bạn đã từng yêu một người nào chưa? Bạn đã từng nhớ một ai đó đến da diết chưa? Trong cuộc đời này, gặp được nhau là hạnh phúc, khi xa nhau cũng là hạnh phúc. Tất cả là do số phận đã định đoạt, nếu tôi được tái sinh một lần nữa tôi sẽ tự mình nắm lấy vận mệnh của mình.

Hà Linh Khánh, cái tên mang nhiều yêu thương, kỳ vọng mà bố mẹ đã đặt cho tôi, không hắn nổi bật nhưng tôi thích nó. Vì là con một nên tôi được cả nhà ủng hộ rất nhiều, làm những gì tôi muốn, không áp lực, nhất là chuyện học hành do đó tôi suýt nữa đã trượt cấp ba. Nhưng chắc do ăn ở tốt nên ngày biết điểm tôi vẫn xếp thứ hai từ dưới lên, xem ra lần này bố mẹ sẽ không mất mặt rồi.

Tuy thành tích học tập những ngày tháng đó không được tốt nhưng số phận đưa đẩy làm sao mà giờ tôi lại đang học Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Harvard. Chưa vào đông mà tại Cambridge tuyết đã phủ trắng con đường đi học hàng ngày, phủ lên cả những hàng thông ven đường, tiếng chim ríu rít chuẩn bị cho một mùa lạnh. Sáng nay tôi có ghé qua quán cafe trong trường, chuẩn bị sách vở, nhưng do đi sớm nên vẫn còn một giờ nữa mới lên lớp. Nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, tôi lại nhớ những ngày hạ nắng ấm, mùa thu dịu dàng tại trường cấp ba Khanh Yên của tôi.

***

"Con có định dậy đi học không thì bảo."

Mẹ tôi, người phụ nữa quyền lực trong nhà, trung tâm kinh tế lớn, người nắm giữ nhiều cổ phiếu gia đình. Thật ra, vì yêu mẹ, thương mẹ nên cả nhà lúc nào cũng sợ mẹ. Tuy tôi có nghịch ngợm, làm điều tôi thích nhưng cũng phải trong khuôn khổ mà mẹ cho phép, giờ một mình đất khách, tôi nhớ biết bao tiếng mẹ gọi hàng ngày.

"Sáng nay buổi đầu tiên vào trung học phổ thông mà vẫn ngủ thế hả."

Lời nói luôn kèm theo hành động, mẹ lật hết chăn lên và kéo cô con gái ương bướng này dậy.

"Thùy Chi đang đợi con dưới nhà rồi đấy, nhanh cái chân cái tay lên."

Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn con gái chơi với tôi, đó là Chi. Hồi còn học cấp hai, tôi luôn chốn tiết, rủ mấy đứa con trai vào quán game cho đến hết giờ, bố mẹ tôi hay bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên, hạnh kiểm chưa bao giờ lên được tốt. Lúc đó, tôi không được đứa con gái nào trong lớp ưa ngoài Thùy Chi. Chắc do ngồi cùng bàn nhưng có lần tôi hỏi sao cậu ấy lại chơi với một đứa quậy phá và thường xuyên làm lớp bị trừ thi đua như tôi. Cậu ấy không trả lời gì hết chỉ cười, ngày đó tôi cũng thật khó hiểu, tuy nhiên đến tận bây giờ cũng chưa hiểu, tự nhiên mà trở thành tri kỉ. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Chi đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, xinh xắn, dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép, được mọi người đặc biệt các thầy cô yêu quý. Đó là Lâm Thùy Chi trong mắt tôi trong suốt những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp tại Khanh Yên.

"Nhanh nhanh chân lên ăn sáng đi con."

Tôi vừa xuống cầu thang vừa ngáp ngủ, tối qua thức đến 3h sáng đọc nốt mấy chương cuối của cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Một trong những tác giả viết truyện ngắn tôi thích nhất là bác Nguyễn Nhật Ánh, đến nỗi căn phòng ngoài những cuốn truyện tranh ra còn lại toàn truyện của bác.

"Chào buổi sáng, Thùy Chi. Làm gì mà đi sớm vậy."

"Do nay là ngày đầu nhận lớp."

***

Đến giờ chính tôi vẫn không thể tin mình đỗ Khanh Yên, đứng nhìn nhìn chiếc cổng trường ghi rõ ràng "Trường THPT Khanh Yên" bên dưới có băng đô Chào mừng tân học sinh khóa 66. Hình ảnh đó mãi mãi tôi không thể quên. Khanh Yên là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh mà rất nhiều học sinh mơ ước bước chân vào, người ta hay gọi Khanh Yên là cái nôi, cái lò đạo tạo những học sinh giỏi của tỉnh. Ngoài cơ sở vật chất hiện đại thì giáo viên cũng là những người đi du học về, có nhiều năm kinh nghiệm, tận tình với học sinh nhưng cũng có một số ngoại lệ đó là thầy Lôi, giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm ba năm cấp ba của tôi. Đó là những suy nghĩ tại thời điểm đó, nhưng bây giờ thầy Lôi là người thầy tôi luôn yêu quý và kính trọng nhất. Đến giờ việc tôi đỗi Khanh Yên vẫn là một dấu hỏi chấm lớn, tôi nghĩ do may mắn. 

Đi linh tinh một vòng cuối cùng cũng có tiếng loa tập hợp tân học sinh K66 chúng tôi ra sân khấu chính. Hỏi tại sao nãy giờ không thấy Thùy Chi, nay đi sớm vậy là do thủ khoa đầu vào sẽ có bài phát biểu, chất giọng trong trẻo, gương mặt xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng tôi chỉ buồn nhanh nhanh để còn về, đanh lim dim mắt một cách tay đập vào vai, khiến tôi đang định quay xuống cho đứa không biết điều nào đó một bài học.

Kể ra tôi thấy mình đúng là được trời thương, chơi thân toàn với những con người giỏi, bên cạnh cô bạn thủ khoa đang phát biểu trên kia thì Nguyễn Trọng Khôi cũng là nhân vật đáng gờm, chỉ thiếu 0,5 nữa là thủ khoa. Hôm có tin tôi cũng đỗ Khanh Yên, hai đứa nó còn vui hơn tôi gấp mấy lần, mua đồ đến nhà tôi ăn mừng nữa chứ.

"Buổi đầu đã như này vậy sau này lại chốn tiết à?"

Tôi biết nó trêu thôi, nhưng mà trêu tôi đâu có dễ.

"Tưởng nay được đứng lên phát biểu."

"Nhắc đến thật là sầu, nhưng năm nay đâu có một thủ khoa đâu, không đến lượt mình đâu."

Tôi ngạc nhiên, tưởng con bạn mình đã là trùm rồi.

"Có một bạn nữa cũng bằng Chi, hôm gặp gỡ năm người điểm cao nhất có gặp một lần, nhưng nay không thấy, đáng ra bạn ấy là người phát biểu. Do thành tích tích lũy từ trước cao hơn Chi của chúng ta."

Buổi gặp gỡ cuối cùng cũng kết thúc, tôi cùng Khôi đến sau cánh gà sân khấu gặp Chi định rủ đi xem lớp nhưng cậu ấy cần lên gặp cô tổng phụ trách nên hai đứa đôi đi trước. Chen lấn một hồi mới xem được danh sách các lớp, duyên trời định thật rồi ba đứa tôi chung một lớp, nhưng đứa bên cạnh tôi còn ngạc nhiên hơn.

"Trời đất ơi, hai thủ khoa chung lớp."

"Đâu đâu, chỗ nào?"

"Trương Hạ Nguyên, người nãy tôi nói với cậu đó."

"Sao ông trời thương tôi không thương cho chót ta, vào được Khanh Yên nhưng vào lớp toàn quái vật thế này sao mà học nổi."

Tôi khi đó kiểu suy sụp tinh thần, nhưng đứa bên cạnh thấy gương mặt như mất sổ gạo của tôi thì không làm gì ngoài ôm bụng cười.

"Thôi không sao đâu, còn có tôi mà, tôi sẽ kèm cho cậu."

"Cuộc đời tăm tối bắt đầu từ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip