Tình yêu là gì?
Hôm nay, sau tháng ngày oi bức, trời đã bắt đầu những cơn mưa rào chóng đến chóng đi, cũng như thanh xuân của mình vậy đó. Dù có ngốc nghếch thế nào thì vẫn muốn được đắm mình lần nữa.
Câu chuyện hôm nay kể về mối tình tôi nhớ nhất, và ở hiện tại cũng là mối tình đi với tôi lâu nhất. Chúng tôi bên nhau đến nay vừa tròn bốn năm. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao chúng tôi có thể ở bên nhau lâu như vậy nữa haha.
Thôi dài dòng vừa thôi, để tôi kể bạn nghe nhé.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trường cấp 3 của tôi, năm ấy tôi học lớp 10. Tôi lúc gặp cậu ấy vẫn còn đang quen, còn thương chị gái Hà Nội cơ. Nhưng không được đáp lại. Tôi lúc đó chỉ có một mình, chịu đựng rất nhiều thứ. Nghĩ lại cảm thấy mình không biết trân trọng bản thân chút nào.
Khoảng thời gian tôi và chị gái ấy nhạt nhất cũng là lúc cậu và người yêu cũ chia tay. Thật trùng hợp nhỉ?
À, tôi đã kể cho bạn nghe chuyện tôi và chị kia là yêu xa chưa? Tôi ở Sài Gòn còn chị ấy ở Hà Nội, chị không yêu tôi như tôi yêu chị, chị né tránh tôi. Trong lúc tôi đang chết chìm trong đau buồn thì cậu ấy bước đến. Không biết tôi đã quen biết cậu ấy bằng cách nào nữa, chỉ nhớ rằng cậu ấy xuất hiện ở Văn phòng Đoàn trường, còn tôi thì thường hay xuống làm việc. Thế là biết đến sự tồn tại của nhau.
Năm đó, tôi cùng bạn bè tham gia trại Học sinh - Sinh viên 9/1. Chơi cả ngày. Đến tối, ai nấy cũng mệt lã cả người nhưng còn một nghi thức rước đuốc cuối cùng nữa. Không biết bằng cách nào mà tôi và cậu ấy lại ngồi cạnh nhau. Tôi gật gù cả buổi, cậu ấy dường như để ý thấy được liền bảo tôi rằng "Mệt rồi thì dựa vào vai tao mà ngủ nè"
Tôi nhìn cậu con trai trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút rung động. Có lẽ đã quá lâu rồi mới có người để tâm đến vẻ mặt của tôi, để tâm đến việc tôi mệt mỏi rồi. Tôi gật đầu đồng ý, lòng cảm kích lạ kì, lấy áo khoác đặt lên vai cậu ấy rồi tựa vào nhắm mắt, trộm nghĩ rằng liệu mình có thể tựa vào một bờ vai như thế cả đời không.
Sau đó 2 tháng, tôi quyết định chia tay chị kia cũng là lúc tôi quyết định cho mình một cuộc sống mới. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, cũng chỉ có một người bạn ở bên tôi, nói với tôi rằng "Nếu cậu cảm thấy bản thân đã chịu đựng hết nổi rồi thì cậu buông bỏ đi. Bản thân mình phải yêu mình chứ. Tìm người khác trân trọng cậu hơn."
Tôi buông bỏ chị, tôi cũng không tha thiết gì yêu đương nữa. Tôi mệt rồi. Ấy vậy mà đúng lúc đó, cậu ấy lại xuất hiện. Giống như cậu ấy luôn cảm giác được khi nào tôi cần người ở bên vậy, mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, mua sữa cho tôi, like status trên facebook.
Bỗng một hôm trời trong xanh, cậu ấy nhắn cho tôi bảo rằng buồn chán quá. Không hiểu tôi nghĩ gì mà hỏi cậu ấy rằng "Chúng ta chơi trò quen thử đi". Ơ, thế mà cậu ấy cũng đồng ý chứ. May sao mà cậu ấy đồng ý. Mới đầu là một trò chơi, sau đó không hiểu vì cái gì mà lại yêu nhau và rồi bên nhau đến bây giờ. Chắc có lẽ là vì đúng lúc...
Vậy đó, chúng ta chỉ cần xuất hiện đúng lúc đối phương cần. Đôi khi, đó gọi là tình yêu.
Chúc bạn cũng sẽ tìm được tình yêu của mình thế này.
Phần truyện lần này ngắn thôi, đã rất lâu rồi không cập nhật. Lúc viết được lại ngắn như vậy, rất xin lỗi mọi người. Tiếp theo tôi sẽ viết cho mọi người hành trình yêu đương của mình nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi tôi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip