7.hng
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"Baby em có biết mình sinh ra
Là đều tuyệt vời của tạo hóa"
_A đến Ă | Dương domic_
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Hội người già
isaac.pltt
Chời đất cơi 2 đứa diễn gì mà ghê vậy
@atus @phamdinhthaingan
Anh mày bị yếu tim 💔
Anh tưởng Tút nó đạp gãy cửa không rồi đó 🥲
atus
Sinh viên khoa điện ảnh nó vậy anh thông cảm
phamanhduy
Vl
Mấy anh làm thiệt hả???
atus
Ừa
Tao đâu có giỡn???
phamdinhthaingan
Chời ơi bắt đền mày á Tú
Trung khóc quá trời dỗ nãy giờ không được nè
Nghĩ ra cái kế hoạch ra mắt gì mà nó ác
atus
Ai kêu mày nghe theo
phamdinhthaingan
Đứa nào ép tao không làm theo là giấu Trung đi?
isaac.pltt
Anh không ngờ con nguời em lại vậy luôn á
atus
Hieu Lam Hieu Lam
phamanhduy
=)))
Em đang thắc mắc là anh Tút diễn đáng sợ vậy hả?
isaac.pltt
Ừ
Thằng Tú nó đập muốn xức cái cửa
Mấy đứa nữ với thằng Trung sợ hãi nãy giờ
My với Ngọc lại dỗ thằng Trung xong giờ khóc theo
atus
Chết cha
Bị lố quá hả
Tội lỗi quá
Thoại nghe củ chuối vậy mà cũng tin thiệt hả
phamdinhthaingan
Mày căng tới tao còn sợ
Giờ sao
Trung khóc nãy giờ
phamanhduy
Tiểu phẩm quá lố gòiiii =)))
atus
Để tao nhắn nó giải thích
-----------------------------------------
Đừng hóa thú trước mặt học sinh
isaac.pltt đã thêm atus vào nhóm
atus
Quí dị ơi nãy em với Ngân diễn kịch cho zui
Zui zẻ zui zẻ
Hong có căng thẳng
Mọi người đừng sợ
quangtrung
Vậy là anh hỏng cấm em với anh Ngân quen nhau?
phamdinhthaingan
Hong đâu bé ơi
Anh với Tú diễn kịch vậy hoi
Chứ 2 đứa làm lành từ đời nào rồi
Nên bé đừng khóc nữa nhé
atus
Đúng đúng
quangtrung
Hai anh đáng ghét 😭😭
phamdinhthaingan
Thôi anh thương
Tối anh dẫn em đi ăn bù nha
phamanhduy
Mình lịch sự đi trong nhóm của nguời ế 🙂
vuthaomy
Dọa chết bé rồi 😭😭
Chị Ngọc ơi ôm bé 🥺
lambaongoc
Đây đây chị ôm nè 🫂
phamanhduy
Ủa 😀
isaac.pltt
À Duy nay đâu có vô trường
Đâu biết chuyện My tỏ tình Ngọc =))
phamanhduy
Oách đờ phắc
Mắ
vuthaomy
Thì em thực hành bài học của anh Tài thôi 💅
phamanhduy
Thế là tổ này còn mình tôi ế hả?
atus
Ủa chứ mày với Dương Bống chưa yêu nhau hả
phamdinhthaingan
Chưa mày ơi
Ngày nào cũng ngồi lì ở đó đó mà mồm thì cứ câm như hến.
atus
Ôi dồi ôi Duy ơiiii
Tao bảo mày rồi
Muốn có tình yêu thì mở cái mồm ra
Quăng thẳng cho nó câu "Tao thích mày, mày có thích tao không" là đuợc rồi
quangtrung
Nó sợ như anh Sinh nhà mình á
"Em từ chối anh Sinh"
isaac.pltt
Ngày hôm ấy Trường Sinh đã khóc rất nhiều
lambaongoc
Dí tới cùng nguời không có trong group =))
atus
=))
Sao mọi nguời cứ dí chồng tôi ý nhở
vuthaomy
Giai thoại để đời mà anh =))
-----------------------------------------
"Thầy Duy" Đăng Dương vừa làm xong ca làm, nó bước ra khỏi quầy tiến tới chiếc bàn có người con trai diện bộ đồ trắng.
Thầy của nó hôm nay đẹp dã man. Mái tóc đen cùng chiếc áo phông trắng nó tăng hôm sinh nhật, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi mỏng.
"Ơi" người được kêu ngước nhìn lên. Cái nhìn của anh khiến nó đứng hình vài giây.
"Dương sao đấy sao đứng yên rồi" Anh Duy hỏi mắt chớp chớp, nhìn yêu vãi. Đăng Dương gào thét trong lòng.
"À hong gì, em chỉ định hỏi thầy sao thầy hong ăn đi, bộ nay em làm hong ngon hả??" Đăng Dương liếc nhìn đĩa bánh nó cất công đến sớm làm cho người kia, còn nguyên, ủa bộ hôm nay nó làm dở lắm hả?
"Hong phải mà, Dương làm ngon lắm. Thầy muốn chờ Dương ra ăn cùng thôi."
"Nãy em bảo không cần chờ em mà, mà giờ cũng trưa rồi thầy ăn gì chưa. Em đặt cơm cho thầy nha?" Dương hỏi, nhưng nó chẳng để người đối diện trả lời đã rút điện thoại ra bấm bấm đặt cơm.
"Ơ thầy không ăn đâu." Anh Duy có ngăn cản nhưng không đáng kể...
"Thầy ngồi với em sáng giờ có gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, em đặt rồi" Người nhỏ hơn nói với giọng đầy gia trưởng.
Đăng Dương và Anh Duy gặp nhau năm Dương 16 tuổi. Lúc ấy Đăng Dương là một đứa trẻ khá rụt rè, chính Anh Duy đã tới vỗ vai nó và cỗ vũ nó rất nhiều. Lúc đấy trong tim Đăng Dương đã được gieo thêm 1 hạt giống mới-hạt giống của tình yêu và hi vọng mà chính nó cũng không nhận ra
Đăng Dương như có thêm động lực , nó tham gia nhiều cuộc thi ở trường hơn, nó dần tự tin thoải mái show ra những cá tình của nó hơn, và sự tự tin ấy đổi cho nó rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, giúp nó trở thành nam thần của trường.
Phía sau sự thành công ấy của nó, là một bóng hình luôn luôn ở phía dưới sân khấu cỗ vũ, tiếp thêm động lực cho nó. Về phần Anh Duy ban đầu anh chỉ định giúp đỡ nó chỉ với tư cách thầy trò, nhưng ông bà ta thường có câu:lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau khi trải qua 1 quá trình làm việc cùng nhau gần như là 24/24 trái tim của Anh Duy lại nhen nhóm 1 ít lửa của tình yêu, và mong chờ 1 chất xúc tác để bùng cháy lên.
Nhưng anh chẳng dám nói với nó anh sợ nó sẽ giống những người trước anh từng đơn phương, ghét bỏ, ghê tởm anh. Đăng Dương thì lại sợ Anh Duy chê nó trẻ con nên nó cứ im lặng và đợi chờ 1 thời cơ thích hợp. Sự sợ hãi đã khiến cả hai cứ im lặng, họ cứ trao đi tình cảm của mình cho người kia hi vọng họ sẽ cảm nhận và đáp lại mình, cứ thế 4 năm trôi qua, cả 2 vẫn chỉ như vậy, chỉ yêu thương nhau thầm lặng như vậy.
"Ưm cơm bò ngon quá, chỉ chỗ thầy đặt với." Anh Duy đã ăn xong phần cơm mà nó đặt cho mình và giờ anh đang ngồi nhìn nó dọn dẹp cho gọn. Không phải anh lười đâu, mà nó dành làm hết đó, nó còn dọa anh mà đụng vào là nó dỗi anh luôn, nên anh đâu dám làm gì
"Nào thầy muốn ăn thầy kêu em đặt là được." Đăng Dương vừa dọn vừa nói với anh.
"Thôi phiền em lắm."
"Không phiền, em kết ca rồi thầy có muốn về nhà em chơi không em mới xong một bản demo." Đăng Dương dọn xong bàn thì quay qua hỏi anh.
"Ờ được." Anh Duy cứ thế đồng ý mà không suy nghĩ
Cứ thế 2 nguời cứ đi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng người ta vẫn cảm thấy sự ấm áp từ cả hai.
Về đến nhà nó, anh quen thuộc chạy vào căn phòng để bảng 'không ai được vào', trong khi chủ nhà còn bận đang cởi giày.
"Dương ơi nhanh nào" tiếng nguời phía trong vang ra thể hiện sự nôn nóng của chủ nhân giọng nói.
"Em vào liền." Đăng Dương đi vào, kéo ghế ngồi cạnh anh, cầm tay anh lúc này đang đặt ở trên con chuột và di chuyển đến tệp thư mục cần phát. Tay nó cũng vô thức để đó mà chẳng buông ra.
Đăng Duơng quan sát con nguời đang phiêu theo tiếng nhạc kia, làn da trắng nõn, sóng mũi cao, đôi môi hồng hồng đang chu ra theo phản xạ khiến nó chỉ muốn ngậm nhấm cho nó sưng tấy lên.
"Hay nh-" Anh Duy ngước lên nhìn nó thấy nó đang nhìn chằm chằm và bàn tay mình thì đang được bao bọc bởi nó, anh giật mình rút tay lại và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhưng Đăng Dương lại lần nữa túm lấy bàn tay của Anh Duy bao bọc nó trong bàn tay của mình.
"Dương?" Anh Duy có chút khó hiểu mà quay lại nhìn nó, nhưng anh nhanh chóng bị ánh nhìn của nó làm cho ngại ngùng mà quay đi. Nhưng lần này Dương đã nhanh hơn, nó nắm lấy cằm anh bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt nó.
"Sao thầy đáng ghét thế nhở, em đã ra bao nhiêu đó tín hiệu rồi mà thầy chẳng để ý." Đăng Dương nói với giọng đầy hờn dỗi.
"Hả?" Anh mơ hồ nhìn vào Dương, nó đang nói gì vậy?
"Nhiều lúc em muốn ghét thầy lắm, nhưng mà con tim em lại ép em thích thầy, thầy có biết mỗi lần thầy nói chuyện với thầy Tài em đã rất ghen không, môi thầy khi nói chuyện với thầy ấy cứ chu chu ra như muốn bảo nguời kia hôn thầy vậy đó. Hành động ấy khiến em tức điên lên đấy." Vừa nói nó vừa dùng tay miết nhẹ cánh môi của người đối diện.
"Em đang nói g- ưm" Anh Duy định mở miệng nói thì lại bị nguời nhỏ hơn chặn lại bằng 1 nụ hôn. Vì là lần đầu hôn nên Anh Duy bị bỡ ngỡ đôi môi cứ ngậm chặt lại với nhau. Đăng Dương cũng không vội từ từ xoa gáy anh để anh nhột mà 'a' lên 1 tiếng, sau đó thừa cơ hội đưa lưỡi vào khám phá khang miệng của anh. Cứ thế anh bị nó trêu đùa bằng miệng lưỡi đến khi cả hai đều hết dưỡng khí.
"EM ĐANG MUỐN LÀM CÁI GÌ VẬY ĐĂNG DƯƠNG" Anh Duy sau khi bình ổn hơi thở liền lớn tiếng chất vấn.
Đăng Dương chẳng nói gì chỉ kéo anh xuống vào lòng mình, sau đó luồn bàn tay vào chiếc áo phông mà chu du.
"Ưm ha D-Dương d-ha dừng" 1 dòng điện chạy ngang qua khiến anh cảm thấy tê tê cả nguời.
"Để em nói cho thầy biết em muốn làm gì ha." Đăng Dương thì thầm vào tai Anh Duy khiến anh ngại đỏ cả mặt. Và sau câu nói đó nó lại kéo anh vào 1 nụ hôn, dùng tay xé toạc chiếc áo phông mỏng manh. "Em đang muốn chơi thầy~~"
-----------------------------------------
H không ạ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip