Quân sự pt 2

Hôm nay, thứ sáu ngày 7 tháng 2 năm 2025
Thời điểm 6:01

Tớ dạy từ lúc 4h30 sáng ở khu quân sự, chuẩn bị đồ rồi đi ăn.

Đến bây giờ, 6h ấy, tớ đã ăn xong rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi là tớ sẽ khi giảng.

Ăn xong tớ đã ngồi ở hồ đá, ngồi gắm trời kia và mặt hồ đầy sương phẳng lặng, và cay in hẳn hai hàng.

Tớ nghĩ, sau này nếu có lên rừng hay lên núi, có một mái nhà nhỏ giữa thiên nhiên hữu tình, chắc là sẽ thơ mộng lắm.

Nhà tựa núi, hướng ra biển, hoặc hồ, hoặc suối.

Không khí trong lành, yên tĩnh, an nhiên.

...

Tớ thích những khoảng thời gian trống giữa ngày, lúc ấy tuy không làm gì, nhưng cũng sẽ cảm nhận một cái gì đó, đều cảm thấy rất tự tại, tự do.

Và tớ cũng thích thời điển nắng chưa lên, trời tối 5h15 - 5h45 mỗi khi ăn sáng, và thích cả chiều tà nắng buông.

Có cái gì đó đi cùng tớ một ngày, giữa tiết trời mùa xuân mát ơi là mát.

Ở khu quân sự không cần cố làm ai khác, chỉ làm chính mình trong những tháng ngày tự do, tự do sồn theo cách mình muốn, làm những gì mình yêu và khám phá chính mình.

Mỗi ngày chờ nắng lên, đợi nắng xuống. Vất thì vất vả nhưng lại rất vui, tối ngủ rất ngon, sáng dậy lại không mệt.

Dù rằng mình hay buồn ngủ một xíu.

Tiếng máy bay không ngừng bay qua.

Ở thế giới ngoài kia là một tôi với một giấc mộng lớn, áp lực lớn, trách nhiệm lớn.

Ở khu quân sự là một cái tôi nhỏ bé chỉ muốn làm tất thảy những gì những gì mình có thể một cách tổ nhất.

Dù đôi khi phải đánh đổi hoặc chấp nhận lạc mất một phần nào đó trong thanh xuân của mình.

Nhưng không phải, cho dù sống đến như thế nào thì vẫn sẽ có nuối tiếc hay sao?

Những kỷ niệm đẹp tớ sẽ lưu lại nơi đáy mắt.

Hứa với cậu sẽ trân trọng nhiều hơn.

Sẽ yêu quý mọi người hơn.

Dành thời gian bên cạnh và quan sát mọi người nhiều hơn.

Dù rằng tớ cũng mong cậu sẽ hiểu và sẽ nhớ về kỷ niệm tớ ở đây, đã từng sống vui vẻ bình yên như thế này.

Nhưng còn vì sự yêu thích riêng của tớ, những câu hỏi tớ chưa có lời đáp, tớ vẫn phải không ngừng học tập và phát triển bản thân.

Vì nơi tớ muốn đến rất xa, người tớ muốn gặp rất tốt, và cả, cuộc sống mà tớ muốn sống thật sự rất tốt.

Cậu nghĩ, tớ từng trách bản thân vì bản thân lãng phí thời gian.

Tớ nghĩ đó chỉ là một cách học khác.

Sau thì cậu hiểu, tớ không muốn trì hoãn ước mơ của tớ nữa rồi.

Kiếm thật nhiều tiền cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt.

8.0 IELTS và cả, chú ý đến tất cả những gì mình nạp vào cơ thể, tiết kiệm thật nhiều tiền, nội tâm thật mạnh mẽ và vững chãi.

Hoặc chừng, nói một cách chân chính hơn.

Tớ thích một cái tôi nỗ lực và chăm chỉ. Tớ thích một cái tôi ưu tú và xuất sắc.

Đơn thuần chỉ xuất phát từ sự tò mò, yêu thích cá nhân và đam mê từ sâu thẳm.

Tớ muốn biết làm sao người ta vượt qua sang chấn tâm lý, tớ muốn chữa lành chính mình.

Mong rằng cậu sẽ làm được, sống một thanh xuân thật rực rỡ và không còn nuối tiếc.

Tôi của 2025, tôi củ tuổi 18-19 ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm. ❤

6:17

_

9:02

Khai giảng xong ròi, học cũng xong ròi, học về chiến tranh và cũng nhiều suy ngẫm.

Nói chứ nếu muốn đọc sách thì hãy đọc đi.

Phản ứng ban đầu mọi người có thể khiến mình hơi ngại nhưng tính mình nó chính là như vậy mà.

Mình thích đọc sách và cũng thích nghiên cứu.

Huống hồ chi bài thầy giảng lại hay như vậy.

Mình không hay nghĩ nhiều lắm.

Nhưng phải biết cuối kỳ là chính mình thi cho chính mình.

Riêng việc đọc sách, kiên trì, học từ vựng, giảm cân là mình phải kiên định giữ vững lập trường của mình.

Đó là bởi vì, chỉ có chính mình mới quyết định được cuộc sống của chính mình. Hôm nay kiên trì và kiên định với chính mình một chút.

Ngày mai sẽ vui vẻ bình an hơn.

Nhớ là như vậy nha.

Từ từ mọi người sẽ quen à.

Đừng từ bỏ chính mình nha.

18:15

Vẫn là một bầu trời chạng vạng như bao bầu trời khác, nhưng bây giờ lại khác rồi.

Khác ở chỗ, nơi cậu ngắm, hành trình cậu đang đi.

Khác ở đôi mắt và cũng khác ở chính cậu hôm nay.

...

Tớ đã từng đi phục vụ nhà ăn, bởi thế mà tớ biết làm ra đồ ăn vất vả.

Người phục vụ vất vả, sơ chế vất vả, nấu càng vất vả, mà cả việc rửa chén cũng vất vả đâu kém.

Mẹ mình làm ra tiền để mình có đồ ăn, người nông dân gieo trồng từng hạt gạo, cái quả.

Là công sức lao động và cũng là cái tâm của họ.

Không hiểu sao, mình đã biết trân quý tất thảy, công sức, tiền bạc và cả đồ ăn.

Để có được món ăn trên bàn đó đâu có dễ, cho đến mãi sau này cũng không được bỏ thừa.

Đâu có điều gì là dễ dàng, nhưng mong cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn một chút, được trân trọng và biết ơn nhiều hơn một chút.

Anh be chở mình từ Lê Hồng Phong sang Linh Tây có từng khen mình có trách nhiệm, bảo mình là hàng hiếm nhớ bảo tồn.

Và giờ thì tớ hiểu kiểu người kiểu tớ hiếm đến mức nào.

Ngồi ở hồ đá ngắm hoàng hôn và một mình, viết lách và yên lặng.

Ngồi trong phòng học bài, nghiên cứu về snag chấn tâm lý và phương pháp nghiên cứu khoa học khi mọi người đã đi.

Có biết bao nhiêu dũng cảm.

Không nhiều đâu, thật đó, rất ít.

Nhưng mong là tớ luôn giữ vững chân tâm, sơ tâm, dũng cảm làm chính mình và dám khác đi.

Dám trở thành, dám làm và sống cuộc đời mà mình yêu thích.

Tất cả đều không dễ dàng, nhưng ít nhất tất cả vẫn còn điều tốt đẹp, và đôi mắt mình thấy được điều đó, thế thì quý giá biết bao.

Khu quân sự, ngàn người một màu áo, ăn cùng một món ăn, đi cùng một hàng trình.

Cả một tiểu đội, cùng ngồi một bàn ăn, một phòng ngủ, cùng trò chuyện và yêu thương.

Lắm lúc là quan tâm lẫn nhau và tất cả đơn thuần biết mấy.

Không có sự phân biệt, ai giỏi hơn ai, ai giàu có hơn ai, au hạnh phúc hơn ai.

Ai cũng như ai thắp lên ánh sáng vĩnh hằng kéo gọi về một thời đơn thuần ngây ngô nhất.

Không có so sánh, thiệt hơn, đố kỵ, nghi kỵ. Không có tầng lớp, giai cấp, áp lực đồng tiền, không phải tự lo ngày ba bữa, chi tiêu, tiền trọ, áp lực học hành, ước mơ hay hoài bão.

Chỉ có một cái tôi đơn thuần, tĩnh tại nhất.

Thích làn gì thì làm đó, thích đi đau thì đi đó.

Làm chính mình nhưng cũng kỷ luật, biết nghĩ suy và thoáng hơn rất nhiều.

Nhiều vui vẻ và niềm vui, nhiều câu chuyện và hòai niệm.

Những người thày và câu chuyện tụt vui.

Yêu đất nước và dân tộc ngày xưa, cũng biết vì so phải cố gắng và điều đó thật tốt.

Vui vẻ lên nhé, dù rằng khó để vô tư như xưa. Nhưng bởi vậy mà biết trân trọng, bình yên và hạnh phúc.

Bởi vì đủ đầy cho nên không cưỡng cầu. Bởi vì đã nghĩ thông cho nên không thất vọng.

Chỉ có cảm giác đơn thuần nhất, chân chân chính chính cảm nhận cuộc sống của chính mình.

Thật tốt.

18:31

♥️

21:38

Nếu có một ngày cậu tò mò, vì sao cậu không tham gia vào những cuộc trò chuyện vui vẻ đó.

Mong cậu hãy nhớ cậu thích nhìn mọi người vui.

Thư thả sống theo cách mình muốn.

Tớ có nhiều thứ tớ thích làm, tập trung vào bản thân và cả là viết lách, edit video, đọc sách, đi ngủ sớm.

Dù là tớ nghe các bạn trò chuyện vui, song, nằm một chỗ trên giường gần đó, cũng là một trạng thái tự do vui vẻ vô cùng.

Tớ edit video và tớ có thời gian, không cần làm hài lòng ai khác mà vẫn có thể hạnh phúc.

Mình biết ơn vì có những người bạn tuyệt vời vô cùng, đại đội, tiểu đội và khoảng thời gian vui vẻ.

Tớ biết ơn vũ trụ rất nhiều.

Tớ được nhiều vui vẻ quá.

Tớ tiếp tục edit video đây nha để tí tớ cố ngủ sớm dậy sớm.

Tớ nói để cậu hiểu và không nghĩ là cậu thiệt thòi nha, sau này không phải ủy khuất để chữa lành.

Mọi người rất yêu thương cậu, yêu quý và trân trọng cậu.

Chỉ là cậu không join cùng mọi người thoi.

Yêu mọi người lắm.

Tớ cũng yêu cậu nhìuuu ❤

Các bạn nói sang tuần sẽ nghiêm hơn, nghiêm thiệt.

“Mày mở cửa là phát thanh liền luôn á.”

“Rồi mày gặp trực gác là cái đó tiêu lun.”

“Rồi có vụ bên B mấy đó...”

“Thôi chia ra ngủ đi bây ơi...”

“Ý là nằm chung hong bị gì đâu.”

“Chưa có dọn thì sao mà ngủ...”

“Bây giờ mình dọn đi...”

Những cuộc trò chuyện buổi đêm vui lắm.

Bình yên và tự do tự tại vô cùng nha.

Sao mà nó vui nhiều như thẻe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip