Ngược hay ngọt???
Thiên Thiên đứng nép mình ở góc hành lang, giương mắt nhìn đôi trai gái đang ngọt ngào âu yếm ở đằng xa, cảm giác tim mình như vỡ vụng qua từng câu chữ mà hai người họ thốt ra.
Cậu con trai cười rõ to một cái kết thúc đoạn đối thoại của họ chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh nhưng lại có sức mạnh lớn đến nỗi như kéo cậu xuống vực thẫm, một chút cũng không nương tay.
-Làm bạn gái anh nha???-anh hướng mắt nhìn người con gái kia mà mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
-Hai người thật là quá đáng!!!-cậu bước ra, gom hết dũng khí trong người mà hét lớn, đôi mắt nhòe đi. Cậu bỏ chạy.
Vụt người về phía trước, cậu lao qua bao nhiêu dãy lớp, bao nhiêu thước trên sân trường rộng lớn này, đến cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng sau đó rất lâu, cậu gục ngã.
Cậu khó khăn ngồi dậy, đầu gối bê bết máu và đất. Đau nhức, cậu tựa lưng vào gốc cây kế bên, nghĩ về những hình ảnh, âm thanh còn rõ như in trong đầu cậu.
Cậu đâu phải người quan trọng, người ta không để trong lòng là phải, chỉ là cậu quan tâm quá rồi...
Sau khi cậu bỏ chạy anh cũng đuổi theo. Vội thấy thân ảnh cậu vụt qua, tim anh bỗng nhói lên một cái. Thiên Thiên anh xin lỗi.
Anh chôn chân tại chỗ, từ xa mà nhìn cậu, anh nghĩ mình thật là khốn nạn.
Khung cảnh trời chiều càng làm cho tâm can con người ta thêm tan nát.
Chấm dứt thật rồi...
-Cắt!!!!-ông đạo điện hô to-các em làm tốt lắm, hôm nay quay đến đây thôi, mọi người về nghỉ sớm đi.
-Dạ-mọi người trong đoàn làm phim đồng loạt hô to rồi loay hoay dọn đồ.
-Này, tiểu Khải, hôm nay em làm tốt lắm-đạo diễn bước đến rồi vỗ vỗ vào vai anh-nhưng mà ta vẫn không hiểu, tại sao em lại làm trái kịch bản chứ, đáng lí ra em đâu cần chạy theo Thiên Thiên làm gì. Mà thôi, theo tôi khúc đấy em nghĩ đúng đấy. Như vậy sẽ tăng thêm cao trào. Đúng không???-không đợi anh trả lời, ông đã thêm vô-đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi ca ngợi em!!!
Nói xong, ông lại cười to, bỏ đi mất.
-Này, tiểu Thiên em không sao chứ, mới nãy thấy em té thật như vậy, làm anh lo muốn chết.
-Không sao mà.
Cô phục trang lau đi vệt máu hóa trang, bây giờ, đầu gối cậu mới hiện ra vài vết trầy xước.
-Thế mà em nói là không sao, thôi kiệm lời đi, leo lên anh cõng.
-...
-Mau đi, anh mỏi lắm rồi, em không tự giác là anh đè giác đó nhe.
Cậu nghe thấy thế, chề môi một cái rồi cũng lật đật leo lên lưng anh.
-Ngoan thế anh mới thương chứ. Về nào!!!
--------
Ngược hay ngọt, mọi người tự thẩm đi.
Con au ngơ tuki như ta chẳng biết đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip