Tiệm cafe Baebaechu
" xin chào quý khách ! Cho hỏi quý khách dùng cafe nào ạ ?" Cô gái xinh đẹp lễ phép chào khách
" Ah ! Xin lỗi , làm cho tôi ly cafe ít đường mang đi " cậu thấy lễ khi cứ nhìn cô nhân viên này
" Vâng , quý khách xin chờ 10 phút ạ "
Thật xinh đẹp mà nãy giờ cậu cứ len lén nhìn người ta bận rộn làm cafe mà không rời mắt
Cậu vô tình đi dạo ngang bất ngờ thấy một quán nhỏ có cái tên thật đáng yêu , nên ghé vào xem thử , chà xinh thật quán xinh , tên xinh mà cả nhân viên cũng xinh nữa
Bận lo suy nghĩ về cô nhân viên mà cafe tới nãy giờ cậu hông còn hông hay , mê đắm người ta thật mà
" Cô ơi ! Cafe của cô 5000won ạ " Cô tò mò , cái vị khách này thật lạ lùng mà , vào quán của mình mà cứ ngốc nghếch nhìn xung quanh như ăn trộm đã đành còn như tự kỉ kêu quài không trả lời nữa chứ
" ah ah vâng chờ tôi một chút " tay chân cậu quýnh quáng thò tay vào túi lụt lọi ví tiền , sao không có vậy nè đừng nói là để quên ở nhà nha trời
" xin lỗi nhưng mà tôi để quên ví ở nhà , thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô " cậu gãi gãi đầu cho bớt quê
" ah không sao ạ , tôi có thể tặng cậu như làm quen khách mới " cô tươi cười nói tặng vậy thôi , chứ trong thâm tâm đang rủa cái tên ngốc này
" Thật sao ạ ? Ah có thể cho tôi thiếu nợ mai tôi sẽ ghé trả tiền lại ,cảm ơn cô " cô nhân viên này thật tốt mà , gặp người ta chắc đuổi chạy 7749 hướng
Cậu nhận ly cafe thơm ngát , đáng lẻ phải ra về nhưng đôi chân cứ níu kéo ở lại lén nhìn người ta một chút ,quả là xinh đẹp thật
" Cô ơi ! Cô là chủ quán này sao ? " cậu ngu ngơ hỏi
" Vâng ! Tôi là chủ quán , cậu có việc gì sao " cô tò mò hỏi lại
" Ah không không ,tại tôi thấy quán chỉ có mình cô ,cô không có thuê nhân viên sao ? "
" Tại tôi muốn tự phục vụ khách cho chu đáo , với lại tôi không thích nhiều người cho lắm " Cô thành thật trả lời thắc mắc của tên ngốc hỏi nhiều này
Con gấu ngốc ấy chợt nãy ra một ý nghĩ
" hôm nay tôi làm nhân viên phụ cô nhé , coi như trả nợ ly cafe này nhé "
" Không cần đâu ạ , xem như tôi tặng cô uống thử " cô từ chối khéo , ai đời có ly cafe mà bắt người ta phụ mình nhiều việc vậy chứ
" Không sao không sao tôi sẽ làm phụ cô "
Cậu sợ cô từ chối nhanh nhẹn chạy vào quầy đeo tạp dề hình con gấu cho nhân viên vào , nhìn cũng hợp phết đó chứ
Cô ở đây thì kiểu bất ngờ trước con người tự nhiên đó ,khi quay qua thì thấy một con gấu à không thấy cậu trong tạo dề hình con gấu , nghĩ thầm đáng yêu thật
" vậy cô phụ tôi gom bàn ghế nhé , chúng ta sẽ dọn quán để đóng cửa "
" Vâng tuân lệnh cô chủ xinh đẹp " cậu dơ tay như quân đội rồi nhanh nhẹn chạy đi làm công việc
Nhưng cậu đâu biết cô đang lắc đầu bậc cười nhìn mình
" Ah cô chủ xinh đẹp ơi ! Tôi chưa biết tên cô , tôi là Kang Seulgi 21 tuổi, tôi sống gần đây , còn cô ? "
Tay chân bộn rộn nhưng không quên hỏi người ta , vì sao vì nãy giờ tay làm mà mắt cứ len lén trộm nhìn
" Tôi là Bae Joohyun 24 tuổi ,sống cũng gần đây thôi " thì ra đồ ngốc này nhỏ hơn mình
" Yah yah kêu tôi bằng chị nghe chưa nhóc " cô chợt nhớ ra
" haha Tất nhiên rồi chị chủ xinh đẹp của em" miệng nói sau tới từ của em lại nhỏ xíu xiu như sợ người ta nghe thấy
30 phút sau
" azaa cuối cùng cũng xong " cả hai cùng thở hỗn hển than thở , chợt hai ánh mắt va vào nhau nhìn nhau thật lâu , chợt chậc mình vì tiếng chuông điểm 12h , chị thì ngại ngùng tìm túi xách chuẩn bị về , còn con gấu đó thì khỏi nói gãi gãi đầu cho bớt ngượng đó chời
" Chị Joohyun , khuya rồi nhà chị ở đâu em đưa chị về cho an toàn " cậu khẽ mở lời khi cả hai cùng song song trên con đường sáng , cậu không muốn xa cô gái này , cậu muốn nhìn chị vào nhà an toàn mới yên tâm
" Thôi chị không cần,nhà cũng gần đây "
Cô khẽ từ chối , chị biết trời đã khuya mà cậu cũng kì con gái nữa
" Không sao mà Baechu , em có học võ đấy , nếu chị lo lắng thì mau mau về thôi "
Cậu bất ngờ nắm tay chị kéo đi , nói chứ con gấu này đang liều đó , nắm vậy thôi chứ sợ chị sẽ từ chối nhưng rồi trên môi cậu lại xuất hiện nụ cười ngố tàu
Khẽ giật mình vì cái nắm tay , rồi cũng để yên đấy , không hiểu sao chị cảm giác thật ấm áp khi được cậu đụng chạm
" Yahhh Kang Seulgi em dám kêu chị là Baechu ?" đang đi vui vẻ thì chợt nhớ cái tên ngốc này dám gọi chị là Baechu coi tức không chứ , hèn gì chị cứ thấy cấng cấng nãy giờ
" em em thấy nó dễ thương mà , rất hợp với chị , sau này em sẽ gọi chị là Baechu haha " cậu còn gan to trêu chị
" Kang Seulgi em tới số rồi yah ĐỨNG LẠI CHO CHỊ " chị trừng mắt ,rồi rược theo tên ngốc đó
Suốt quảng đường , nhà nhà đang yên giấc đều bị giật mình bởi tiếng cười giỡn của cậu và chị ngoài đường
Cứ ngày qua ngày , cậu mỗi tối đều đặn tới quán phụ chị rồi cùng nhau đi ăn ,cùng nhau tâm sự ,và cùng đi về nhà , cứ như thể đã thành một thói quen cho cả hai, Cả cậu và chị như sống mà không thể thiếu đối phương hầu như có mặt cậu thì sẽ có chị và ngược lại , Chị và cậu là một tổ hợp nhất không thể tách rời mà ông trời se duyên , cả hai đều tình trong như đã mặt ngoài còn e , đều ngại ngùng bày tỏ
" Hyun , em biết khi nói ra điều này có thể làm chị bất ngờ và xa lánh em , ngưng em cần phải nói Hyun ah , Ừm Em yêu chị , em yêu từ cái nhìn đầu tiên em thầm cảm ơn định mệnh ấy cho em gặp chị , để biết thế nào là yêu một người bảo vệ một người , Huyn em biết em chỉ là một đứa con gái ,nhưng mà em sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc nụ cười cho chị , tuy vai em không đủ rộng nhưng nó rất vững chắc , ah còn có trái tim em luôn đập mạnh vì chị mãi mãi vì chị Bae Joohyun " Dưới mái hiên quán cafe quen thuộc ,cậu khẽ bày tỏ hết tấm lòng của mình đối với chị , cậu biết chị cũng có cảm giác với cậu , trái tim mách bảo cậu phải tỏ tình mau mau rước chị về nhà , chậm trễ là chị sẽ bị người ta cướp mất
Đáp lại cậu là ánh mắt kinh ngạc và sự im lặng đến nghẹt thở của chị
Cậu biết mình thất bại rồi , khẽ buông tay quay lưng bước thật nhanh
Bổng có vòng tay siết chặt cậu thì thầm
" Yah sao em không tỏ tình sớm hả , biết chị chờ đã hai năm rồi không đồ ngốc này "
Chị khóc rồi ,đàn òa khóc sau lưng cậu
Vội xoay lại ôm chị thật chặc
" Hyun chị cũng yêu em là thật sao Hyun, YEAH YEAH haha BAE JOOHYUN YÊU KANG SEULGI HAHA " cậu vui đến nỗi tay chân luống cuống lau nước mắt cho chị , hạnh phúc đến nỗi bế chị xoay vòng la lớn
" haha đồ ngốc là thật , CHỊ YÊU EM , YAh thả chị xuống nào té mất con gấu ngốc này "
Khẽ đáng lên vai cậu , ngốc vẫn hoàn ngốc mà , sao chị có thể yêu đồ ngốc này chứ
" Bảo bối cảm ơn chị vì đã bên em , ah cảm ơn định mệnh của chúng ta quán cafe Baebaechu ấy haha , nhờ cái tên dễ thương ấy mà em tò mò vào để rồi gặp được chị , Hạnh phúc của đời em , cảm ơn vì tất cả ,em yêu chị Hyun "
Cậu nói ra lời chân thành từ đáy lòng ,khẽ siết chặt cái ôm , hai đôi môi gần xát vào nhau cùng nhau hòa quyện với nhau thành một ,như ly cafe định mệnh ấy phải đi kèm với đường như thể Kang Seulgi phải bên Bae Joohyun không thể tách rời.
Ew hơi xàm sao sao a
Chúc mọi người trung thu rước đèn vui vẻ 🌚
Đáng lẽ chap lễ Chuseok hỏm là hôm nay up mới đúng bày , mà tại tui khùng tính lộn ngày á hehe
Cảm ơn mọi người đã đọc 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip