Thanh xuân ta mất nhau

Thanh xuân nó như một cơn mưa rào vậy , vội đến rồi vội đi , vừa chớp mắt , thanh xuân đã đi mất , cũng như đã lấy đi người con trai mà tôi thương ...

Tôi gặp anh vào 1 sáng mùa thu , lúc đó tôi vội vã đến tiệm Phúc Long gần nhà để mua li cafe đen . Do cái tính hay quên , mà nay 8h sáng tôi mới dậy thế là muộn làm , vội vã lấy cốc cafe , ra cửa để đi đến chỗ làm thì ... Tôi vô tình đụng vào anh . Một chàng trai với chiều cao 1m7 , khuôn mặt điển trai , bờ vai rộng , khoé mắt sâu , đôi mắt to và mái tóc bồng bềnh . Anh cuốn hút tôi từ lần đầu gặp mặt . Tôi bình tĩnh trở lại khi anh nói :
- Này em ơi , em có sao kh ? Cho anh xin lỗi nhé ! Kèm theo 1 nụ cười rạng rỡ , duyên dáng
- Aa , vâng , em không sao , là em sai , cho em xin lỗi nhé !
Tôi và anh vội vàng cuối xuống nhặt tài liệu và ly cafe đổ dở . Do một sự tình cờ nào đó mà tay của tôi và anh chạm nhau . ( thật ra lúc đó ngại lắm các bạn ạ ) Anh đưa sấp tài liệu cho tôi và nói :
- Đây tài liệu của em đây , chờ anh 1 tí anh mua cafe bù lại cho nhé !
Anh đem li cafe đen đến cho tôi , tôi cảm ơn và bảo anh :
- Anh cho em số đt nhé , để bữa nào em bù lại vụ cafe , còn bây giờ em đang gấp , cảm ơn anh vì ly cafe nhé ! Tôi cười mĩm và vội đi
Sau khi tan làm , tôi lết cái thân xác ủ rũ mệt nhừ của mình về nhà , mở khoá nhà và đặt chân lên giường , tôi thầm nghĩ :
- Cái anh hồi sáng đẹp trai thật , không biết anh ấy tên gì nhỉ . Awww , người gì đâu vừa đẹp vừa dễ thương , chắc phải nhắn tin mời anh ấy đi ăn mới được !
Vội cầm đt mở tin nhắn lên , tôi nhắn
- Chào anh , anh còn nhớ tôi không ? Tôi là cô gái hồi sáng vô tình chạm phải anh ở tiệm cafe đây
Hồi hộp , không biết anh sẽ trả lời như thế nào , tiếng chuông vang lên : " Dingdongg "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip