Từ khi Diệp Hiên Lam quyết tâm theo đuổi Trần Thiệu An thì cũng đã 3 ngày rồi cô vẫn không gặp được anh nói chi là đến tiếp cận. Ông trời đúng thật là biết phụ lòng người a. Hầu như cả thời gian buổi tối anh đều đi làm thêm về rất trễ. Về thì lại chú tâm vào làm đề án tốt nghiệp. Vì thế, cô căn bản là không thể tìm được thời gian nào thích hợp để tiếp cận anh... Diệp Hiên Lam vừa nghĩ vừa thấy nãn, con đường tình yêu của cô chỉ vừa mới chớm nở không lẽ lại đành để vụt tắt như vậy sao? Cô thật không cam tâm mà.
Cuối cùng, nhờ cô bạn Tô Ninh hóng hớt thì cô cũng đã tìm được cơ hội để tiếp cận anh Thiệu An. Chuyện là Tô Ninh nhà ta cùng cái anh Hà Thiếu ấy không biết từ bao giờ đã lén lút trao đổi QQ cho nhau, rồi đêm nào cũng chat thâu đêm, Diệp Hiên Lam không muốn biết cũng không được. Chỉ tiếc là anh Thiệu An lại không chơi QQ. Nhưng qua anh Hà Thiếu, cô đã biết nhiều thông tin quan trọng về anh. Thế là kế hoạch theo đuổi đã được thành lập từ đây ...
Giờ học ở đại học A thường bắt đầu lúc 7h, còn ở trường cô là 7h30. Nhưng với bản chất thề không đội trời chung với " đi học sớm" của Diệp Hiên Lam thì có bao giờ cô đến trường trước 8h đâu. Thảo nào, cô chả bao giờ gặp được anh Thiệu An cả. Nhưng vì anh, hôm nay Diệp Hiên Lam chỉ mới 6h đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ, ngóng tới ngóng lui qua cửa sổ. Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, Diệp Hiên Lam giả vờ thong thả mở cửa đi ra, ánh mắt còn tỏ vẻ ngạc nhiên...
" Hey. Chào buổi sáng anh Thiệu An. Thật trùng hợp." Cô nở một nụ cười thật tươi.
" Thật trùng hợp." Trần Thiệu An chỉ khẽ nhếch miệng, đáp một câu ngắn gọn coi như chào hỏi rồi bước đi không chần chừ.
Diệp Hiên Lam không khỏi thất vọng, anh Thiệu An bề ngoài lạnh lùng cô không phải mới biết lần đầu, và một khi cô đã quyết tâm theo đuổi anh Thiệu An thì da mặt của cô sớm đã dày thêm 3 tấc nữa rồi. Vì vậy, cô nhất định sẽ không vì những lời lẽ khách sáo của anh mà chùn bước, nghĩ vậy, Diệp Hiên Lam vội chạy với tới, Trần Thiệu An đã bước xuống một nửa cầu thang.
" Anh Thiệu An, hôm nay anh đến trường à?"
" Ừ"
" Vậy là anh đi bộ á?"
" Tôi có xe đạp."
Vừa nói xong cũng là lúc vừa xuống được tầng trệt, Trần Thiệu An rẽ vào bãi giữ xe, bỏ lại một mình Diệp Hiên Lam đứng đó ngây ngốc, còn không biết nên hỏi câu gì tiếp theo
Con người này đúng thật là người rất biết kết thúc một cuộc trò chuyện a.
Diệp Hiên Lam không khỏi bực dọc, lần đầu tiên cô mới gặp được một người đàn ông lãnh đạm như anh, yên yên bình bình như thế có vẻ rất gần nhưng lại rất xa khiến con người ta không thể nào bước lại gần thêm được nữa. Con đường chạm đến tim anh thật sự là quá xa vời...
Diệp Hiên Lam có chút thất vọng, cô bước đi, trong lòng rối bời những suy nghĩ về anh.
Chợt, vừa bước ra khỏi cổng nhà chưa được bao lâu, một chiếc xe đạp đã chắn trước mặt cô. Tấm lưng rắn rỏi quen thuộc quay về phía cô, che cả những tia nắng sớm của mặt trời. Anh chả buồn quay đầu lại nhìn cô, chất giọng trầm trầm vang lên.
" Tiện đường, tôi đưa em ra trạm."
Diệp Hiên Lam thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng đã nhảy lên yên sau xe, tâm tình khởi sắc.
" Cảm ơn anh Thiệu An"
Hai tay cô tham lam vịn vào eo của anh Thiệu An, anh cũng không thèm phản ứng gì, rất nhanh phóng xe đạp đi. Gần anh đến như vậy, ngay cả mùi nước hoa hổ phách cực kì nam tính cũng đang phả nhè nhẹ vào cô.
Cũng chính là lúc này đây, Diệp Hiên Lam cả đời cũng không quên được mùi hương của anh.
Diệp Hiên Lam đang ngập tràng hưng phấn, bất chấp đánh liều gọi anh.
" Anh Thiệu An?". Cô ngừng giọng.
" Hử". Không thấy cô nói tiếp, 5s sau Trần Thiệu An mới đáp lại.
" Anh đã có bạn gái chưa?"
"..."
" Anh An, kể từ giờ em theo đuổi anh nhé?"
"..."
" Anh An?"
"..."
" Anh không nói gì coi như là đồng ý rồi đó nha." Diệp Hiên Lam cười hì hì.
"..."
Anh vẫn không nói gì. Đối với Hiên Lam mà nói, cô thực sự rất vui, bởi anh đã không từ chối cô. Ngay cả không biết anh có đồng ý hay không thì việc anh im lặng có lẽ vẫn tốt hơn. Chí ít... cô cũng có hy vọng... Cho dù sau này có thất bại thì cô cũng đã từng cố gắng...
Buổi tối, Diệp Hiên Lam cùng Hà Thiếu chat QQ.
" Anh Hà Thiếu, buổi tối sao anh Thiệu An lại về trễ vậy?"
" Ây, cô bác sĩ nhỏ để ý đến Thiệu An nhà anh à?". Kèm theo một con icon cười.
" Cái gì mà nhà anh? Ớn chết đi được."
" Haha... Vậy có muốn biết thông tin không a?"
" Anh Hà Thiếu... Làm ơn". Kèm theo một icon hối lỗi.
" Trần Thiệu An một tuần thứ 2, 4, 6, 7 từ 19h đến 22h làm thêm bên cửa hàng coffee Dương Cầm trên đường XXX. Ngày thường sau giờ học thì đến thư viện trường tự học khoảng 3 giờ đồng hồ. Như vậy đã rõ chưa?"
" Rõ rồi. Anh Hà Thiếu thật tốt đó a."
" Hậu tạ như thế nào đây?"
" Một đĩa sủi cảo nhé! Em làm sủi cảo ngon lắm a"
" OK. Bàn giao.
Mà này, bác sĩ nhỏ, anh muốn nhắc nhở em, trước giờ không chỉ mình em mà rất nhiều cô gái sống chết theo đuổi Thiệu An nhưng mà cậu ta vốn lạnh lùng không thèm để ý đến ai lại từ chối rất thẳng thừng đã khiến nhiều cô gái đau lòng tức tưởi. Cho nên... anh cũng khuyên em đừng đặt nhiều niềm tin quá vào cậu ta..."
" Em biết rồi mà, gặp khó mà bỏ cuộc đó không phải là tính cách của em"
" Được rồi. Cố lên, bác sĩ nhỏ..." kèm thêm icon quyết tâm.
Đường XXX tối nay ngập tràn trong màn mưa trắng xóa. Diệp Hiên Lam thu lại ô, bước vào trong quán coffee Dương Cầm, bên trong quán thật sự ấm áp hơn trời mưa bên ngoài nhiều. Quán coffe này bề ngoài tuy có vẻ cổ kính nhưng lại mang nét sang trọng đặc trưng phong cách Pari. Không gian không rộng lắm nhưng khách ngồi cũng rất đông, có lẽ điều thu hút ở đây chính là chiếc dương cầm màu trắng đặc trưng ở giữa. Chắc đây chính là phong cách của quán, thảo nào lại đặt tên như vậy, đúng thật là rất ấm áp lại pha chút lãng mạn. Diệp Hiên Lam ngó quanh tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, nghĩ chắc là chưa đến giờ làm việc của anh, cô chọn một chiếc bàn trống nằm gần cửa sổ - chiếc bàn xa sân khấu nhất, có lẽ vì thế mà ít được khách chọn ngồi. Diệp Hiên Lam gọi một tách Macchiato, dở cuốn Giải Phẫu - Sinh Lý ra xem tranh thủ học để giết thời gian.
Chợt một âm thanh trong thẻo vang lên, đó là tiếng đàn dương cầm. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng làm nên một bầu không khí lãng mạn. Diệp Hiên Lam không khỏi tò mò, cô gấp cuốn Giải Phẫu - Sinh Lý lại, đưa mắt về phía sân khấu. Trong 1s, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là anh - Trần Thiệu An.
Cô vốn cứ nghĩ việc làm thêm mà anh Hà Thiếu có lẽ là một nhân viên pha chế hoặc là một bồi bàn, cho nên, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến anh Thiệu An lại là một nghệ sĩ dương cầm. Từ trên người anh như thoát ra một vẻ hào quang sáng chói. Anh mặc vest đen, tóc được vuốt keo lên để lộ ra vầng trán cao, đôi tay thon dài đang thoăn thoắt trên những phím đàn. Ttên người anh như toát ra một khí chất phi phàm. Những hình ảnh này đều đã được thu vào trong ánh mắt của cô, khiến cô trái tim cô đập liên hồi. Cô biết, cô lại thích anh thêm một bước nữa rồi...
Diệp Hiên Lam mỉm cười. Cô lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc dương cầm đó...
Cũng đã 22h hơn. Trần Thiệu An cuối cùng cũng tan làm, khách trong quán dường như cũng đã rời đi gần hết. Thấy Trần Thiệu An bước ra cửa, Diệp Hiên Lam vội thu dọn, vừa kịp chạy đến chắn trước mặt anh.
" Anh Thiệu An. Thật trùng hợp." Diệp Hiên Lam nở một nụ cười tươi tắn.
Trần Thiệu An nhìn cô, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.
" Em làm gì ở đây?"
" Em tự học." Cô cười hì hì vừa giơ cuốn Giải phẫu - sinh lý lên trước mặt anh. Đoán chắc là nảy giờ anh vẫn không biết được cô ngồi ở đây, cái bàn ấy thật sự là xa quá a.
Trần Thiệu An hình như định nói tiếp một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chuyển đề tài.
" Em về bằng gì?". Anh biết giờ này chắc chắn là không còn xe bus.
" Bằng anh." Diệp Hiên Lam đáp thật gọn.
Ngoài trời đã tạnh mưa từ rất lâu rồi nhưng cái lạnh vẫn còn truyền đến. Ngồi phía sau xe tuy đã được anh Thiệu An che chắn hết cái gió lạnh nhưng Diệp Hiên Lam vẫn rùng mình. Bàn tay thon nhỏ càng nắm chặt lấy eo anh hơn, người phía trước vẫn lặng im mà không nói gì, bước chân đạp ngày càng nhanh hơn. Diệp Hiên Lam được cảm nhận ấm áp từ tận đáy lòng...
Diệp Hiên Lam vừa bước chân vào cửa phòng thì Tô Ninh đã vội phi từ bàn học xuống.
" Tiểu Lam nhà ta hôm nay ngập tràn sắc xuân nha... Nói mau, đi đâu? Làm gì?"
" Tớ đi... tự học a". Diệp Hiên Lam ấp úng.
" Tự học? Đừng tưởng tớ không biết anh Thiệu An vừa mới đưa cậu về nhá."
" Ơ... Thì trùng hợp tớ tự học tại quán cà phê anh Thiệu An làm thêm." Cô biện minh.
" Ây... đừng tưởng tớ không biết anh Hà Thiếu làm quân sư cho cậu a. Chỗ anh Thiệu An làm thêm trên đường XXX, trùng hợp, lại ngược đường giữa nhà và trường chúng ta. Cậu thật sự rất rãnh đó a." Tô Ninh đắc chí vạch trần Hiên Lam.
" Đã biết... vậy còn hỏi tớ." Diệp Hiên Lam đỏ mặt.
" Haha... thử lòng cậu thôi. Mà cậu thật sự có tiến bộ rồi đó a. Bội phục... hahaha"
" Xì... đừng cười tớ. Không phải anh Hà Thiếu chuyện gì cũng nói cho cậu đó a. Rốt cuộc... là tiến triển như nào rồi."
" ... "
" A... tớ đi học bài, ngày mai tớ thi Hóa Sinh lý"
Diệp Hiên Lam cười thầm. Cô còn không biết rõ Ninh Ninh hay sao, chuyện của người khác thì hóng hớt không ngừng, đến chuyện của mình thì... ôi thôi... mặt đỏ như quả gấc rồi. Haha... Chắc là đang trong giai đoạn nồng thắm rồi đây...
Cuối tuần, Diệp Hiên Lam được nghỉ, cô tranh thủ lẻn qua thư viện đại học A. Mục đích là gì... thì thực sự quá rõ ràng rồi. Thư viện đại học A khá rộng và yên tĩnh, máy điều hòa cực kỳ mát lạnh đúng chuẩn thư viên tân tiến. Diệp Hiên Lam dạo quanh, cuối cùng cũng đã tìm thấy thần khí quen thuộc ấy. Anh ngồi trên một dãy bàn sát bên cửa sổ, ánh nắng chiều rọi qua trên gương mặt anh... lấp lánh. Từ chỗ của cô nhìn về phía anh chỉ vừa vặn thấy được một nửa khuôn mặt anh đang chăm chú đọc sách, đúng là một góc nghiêng thần thánh... !!! Diệp Hiên Lam không khỏi cảm khái... Đầu óc cô lúc này treo ngược lên cành cây mất rồi!!!
Diệp Hiên Lam nhẹ nhàng rút một quyển sách trên giá, cũng chả thèm nhìn cả tựa sách, chỉ một đường thẳng đi đến chiếc ghế đối diện anh. Ngồi xuống.
Trần Thiệu An cũng chẳng buồn đoái hoài đến cô. Dường như anh không cảm giác được sự tồn tại của người đối diện, vẫn chăm chú mà đọc sách, thỉnh thoảng đôi mày ấy nheo lại biểu lộ nét suy nghĩ...
Diệp Hiên Lam hai tay chống cằm, nhoài người trên bàn thỏa sức ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt anh. Chỉ có hai từ để diễn tả. " Hoàn mĩ".
Cũng không biết đã ngồi ngắm bao lâu, cuối cùng anh cũng có phản ứng. Anh nhìn cô, cô nhìn anh đôi mắt híp lại nhoẻn miệng cười. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt anh hơi nhướn lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng không lâu dau lại trở về vẻ điềm đạm thường ngày.
" Em làm gì ở đây?"
" Em tự học a". Diệp Hiên Lam giơ cuốn sách trên tay ra trước mặt anh.
Trần Thiệu An nhìn nhìn quyển sách. Khóe miệng anh nhếch lên
" Tôi không nghĩ Luật kinh doanh có liên quan đến Y học."
" A..."
Diệp Hiên Lam lúc này mới quay bìa của cuốn sách lại. " Luật Kinh Doanh dành cho sinh viên khoa Kinh tế luật". Ây... đúng là ngốc thật, tìm lí do cũng phải tìm một cái chính đáng chứ, trường Kinh tế, đương nhiên là toàn sách kinh tế, nói cô đến đây tự học đúng là tự đào lỗ mà chui... Nhưng mà cô không thể tự mình đào mồ chôn mình như thế đành phải tìm kế biện minh.
" Sau này, em định mở bệnh viện, vừa làm viện trưởng vừa kiêm luôn chức giám đốc kinh doanh của bệnh viện. Có phải là rất có tiền đồ hay không?".
Bất chợt, anh khóe môi anh cong lên. Anh cười. Nét cười rạng rỡ còn để lộ ra chiếc bên phải trông thật có duyên. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái đến vậy. Cũng là lần đầu tiên trong đời cô biết nụ cười tỏa nắng là đẹp đến thế nào...
Chợt nhớ ra điều gì anh hỏi.
" Làm sao em vào được đây?"
Thư viện của đại học A đương nhiên cũng có nhiều quy tắc, một trong số đó là ra vào đều phải có thẻ thư viện của trường. Một sinh viện trường khác như thế nào có thể lẻn vào được.
Diệp Hiên Lam nhận ra điều thắc mắc của anh. Cô hí hửng lấy tay che một bên miệng nhoài người về phía anh làm động tác nói nhỏ.
" Em mượn thẻ của anh Hà Thiếu, lúc nảy cô gác thư viện đang nói chuyện điện thoại nên vốn không để ý em."
"..."
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục đọc quyển sách đang còn dang dở.
Diệp Hiên Lam vẫn không buông tha cho anh.
" Anh An, anh đang đọc sách gì vậy?"
Trần Thiệu An đặt cuốn sách thẳng đứng. Tựa sách đập vào mắt cô : " Thị trường chứng khoán."
Diệp Hiên Lam mắt chữ A mồm chữ O.
" Em có hứng thú?". Trần Thiệu An nhướn mày.
"... A... không... không... Anh nghiên cứu tiếp đi." Diệp Hiên Lam vội xua tay.
Diệp Hiên Lam giở cuốn sách trên tay ngồi đọc. Đã giả vờ thì phải giả cho đến cùng a. Nhưng mà chỉ vừa mới đọc chưa đầy đến 3 trang thì mắt cô đã sắp không mở nổi nữa rồi. Cái gì mà Luật XXX rồi Kinh tế YYY, cô chả hiểu một cái gì cả... Haizz Lĩnh vực này đúng thật là không dành cho cô a, nó vốn dĩ khác xa với những thứ mà cô đang học. Diệp Hiên Lam thật sự không thể chống chịu được nữa rồi, cô nằm nhoài trên bàn, nghiêng đầu lên sách mà... ngủ.
Trần Thiệu An nhìn dáng vẻ của cô, bất giác khóe môi tạo thành một đường cong.
Không biết đã ngủ được bao lâu đến lúc Diệp Hiên Lam ý thức được thì khóe miệng của cô đã ươn ướt, không những vậy trên quyển sách vẫn còn vương lại một ít. " Ây... thật là mất mặt a ". Diệp Hiên Lam trộm nghĩ. Cô vẫn vờ nhắm mắt, lén lút đưa tay lên miệng xóa đi dấu vết.
Đến lúc Diệp Hiên Lam bừng tỉnh dậy thì trời cũng đã sụp tối. Anh Thiệu An vẫn ngồi đó, vẫn là tư thế đó.
Anh ngẩng đầu lên, úp quyển sách lại rồi bước đi.
Diệp Diên Lam chạy với theo.
" Anh An, anh về à?"
Trần Thiệu An quay đầu lại nhìn cô.
" Đã gần 22h tối rồi, thư viện cũng sắp đóng cửa. Em xác định vẫn còn muốn tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu Luật Kinh Doanh?"
Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng mà sao cô lại có cảm giác như ý mỉa mai trong đó a. Nghĩ lại tình huống lúc nãy... đúng thật mà mất hết hình tượng. Ngủ đến trời đất còn không biết chứ nghiên cứu cái nỗi gì. Đúng là tự mình đào mồ chôn mình...
" A... không. Em về cùng anh a"
Đã không biết bao lần cô được ngồi trên xe anh, được ngắm nhìn tấm lưng vững chắc của anh, đó là một cảm giác ấm áp vô cùng. Cô lấy hết dũng khí mà vòng tay ôm eo anh, áp sát gương mặt đang nóng ran của mình lên lưng anh. Thật may... anh không đẩy cô ra! Thật sự, hạnh phúc đến lạ thường...
Cho đến mãi sau này cô vẫn luôn nhớ về hình dáng anh của năm đó. Anh của năm đó cao cao tại thượng như ánh trăng sáng hằng đêm vẫn luôn ở bên ta nhưng ta lại không thể nào với tới được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip