Chương 5
Một chút của không khí lạnh lẽo, một chút của bầu không khí u tối, một chút lo sợ bất ổn của Ngọc Vĩ. Nay cậu ta cứ đi tới đi lui trong lớp với tâm trạng cứ lo lắng vì hôm qua đã bỏ đi khi Khoa đang nhờ mình tư vấn. Trong đầu Vĩ cứ mãi suy nghĩ :
" Không biết qua mình làm vậy Khoa có giận không? Làm vậy Khoa có nghĩ mình chảnh? "
Hàng vạn câu hỏi liên tục chạy liên tiếp nhau trong mạch suy nghĩ Vĩ. Thì thằng bạn tốt bụng lại khều và hỏi thằng bạn Vĩ của mình nay mặt như "phấn đông"
"Nay mày bị gì thế, đứa nào ăn hiếp mày nói tao tao xử nó ngay cho mày! "
"Không ai ăn hiếp tao cả, nhưng có tao sợ làm người ta buồn với đau lòng "
Một ánh mắt mở to tròn xoe nhìn Vĩ từ Nguyệt.
"Quaooooo, nay biết quan tâm người ta luôn ta? Em nào hay anh nào may mắt được lọt vô mắt xanh của Vĩ nhà ta "
"Thì có em nào anh nào đâu, thì thằng Khoa qua nhờ tao tư vấn cho nó mà tao cọc bỏ về không biết nó có giận tao không."
"À tao tưởng chuyện gì to tát, thằng Khoa nó không để bụng mấy chuyện này đâu "
Một ánh mắt vui vẻ và một nụ cười mỉm được thể hiện từ Vĩ. Với lòng đang hạnh phúc và nhẹ lòng vơi đi. Và cả hai cùng nhau xuống căn tin đi ăn món mì "huyền thoại" mà cả hai cùng thích.
Thời gian cứ dần trôi qua, tiếng "tùng tùng tùng ...." cũng vang lên. Vĩ nhảy chân sáo ra bãi xe và dắt xe về như mấy thằng trốn trại vậy đấy.
Về nhà niềm vui lại được nhân lên. Nay đối tác của bố Vĩ cho hai vé xem phim tình cảm đôi lứa. Nên trong đầu Vĩ liền chợt loé lên cái tên mà mình muốn rủ đi chung rồi. Vĩ cầm hai vé và tung tăng vào phòng.
Cậu ta liền vội lấy chiếc điện thoại ra, liền nhắn tin cho Khoa hẹn mai vào sớm ăn sáng cùng mình. Cậu ta nhắn mà cứ mãi suy nghĩ từng từ sao cho nó hoàn hảo nhất có thể để gửi cho Khoa. Nhưng đôi bàn tay ấy không mãi vững chắc mà cứ run run như bị cảm lạnh vậy đó. Trái tim của Vĩ cứ đập badabum badabum mãi không thể đứng yên một chổ.
Thế là cả hai có một đêm rất vui vẻ và có lẫn tiếng cười từ cậu ấy. Và đôi bàn tay ấy cứ mãi đánh chữ không ngừng nghỉ gửi những dòng tin cho ai kia.
Trước giờ đi xem phim 2 tiếng, Ngọc Vĩ như mới được trúng số, cười mãi không ngớt trên khuôn mặt. Trong phòng tắm cậu ta cứ hát hò chuỗi ca khúc mà cậu ấy thích. Chưa dừng lại ở đó, ra ngoài sấy tóc cậu ấy còn nhún nhảy theo điệu nhạc. Và cậu ấy mất khoảng 30 phút trước gương để soi mình trong đấy. Cứ đứng ngắm mãi mình trong chiếc gương ấy. Nay Ngọc Vĩ chẳng khác một đứa bé mới lớn mà được bố mẹ dẫn đi chơi.
Cậu ấy đứng dưới nhà chờ Khoa sang nhà để chở đi chơi. Tâm trạng rất vui mừng, cứ hát hò mãi mà không chán. 10 phút đã trôi qua, Ngọc Vĩ cứ nghĩ là kẹt xe đợi thêm tí nào. 15 phút nữa lại trôi qua cậu ấy nghĩ chắc do trục trặc gì đấy thôi Khoa đến liền mà. Cơn tức giận của cậu ta đang dần bộc phát ra. Nhưng ngay lúc ấy có cuộc gọi đã làm chặn đi mạch cảm xúc tiêu cực lúc ấy. Sau khi nghe cuộc gọi điện thoại khi ấyyy, cậu ta không còn tức giận mà chuyện sang mặt như cây kem chảy đấy.Vì Khoa đã kẹt công chuyện đột xuất nên không thể đi cùng với Vĩ. Cậu ta định lên phòng thay đồ ngủ cho đỡ tức thì có một vóc dáng thân quen đứng trước cửa.
Tia hi vọng của Vĩ lại chợt loé lên, cậu vội ra mở cửa ngay mở ra khuôn mặt mỗi ngày gặp nhau đó là Hạ Nguyệt. Nhân cơn tức giận ấy đã hạ nguôi bằng cách rủ Hạ Nguyệt đi coi phim chung để bỏ vé thì Vĩ tiếc. Thế là hai thằng bạn cùng nhau đi coi phim trên chuyến xe có chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip