Chap 3:Tiệm bánh Mèo Ú
Tiệm bánh Mèo Ú giờ này không quá đông,tôi nhanh chóng kéo Tú ra chiếc bàn cạnh cửa sổ-nơi có ánh sáng đẹp nhất để...chụp ảnh cái bánh.
"Chụp xong chưa,tớ đói".Tú mất kiên nhẫn nói.
"SUỴT,né sang một bên,cậu che hết ánh sáng rồi!".Tôi vừa nói vừa quay góc này sang góc nọ.
Nhìn chiếc đã bị lấp đầy bởi ảnh tôi vừa chụp,gật đầu hài lòng "Giờ thì ăn được rồi,cậu cứ tự nhiên nhé".
Tú vừa cầm chiếc bánh lên thì tôi chợt nhớ ra gì đó.Lục lọi trong túi,lấy ra một hộp sữa dâu đưa cho Tú.
"Hả?".Tú nhìn tôi rồi nhìn hộp sữa như vật thể lạ.
"Tớ cho cậu đó,ăn bánh mà không uống sữa cũng giống như...đi học mà không mang não".
Tú nhướng mày,rồi bất ngờ...cười hẹ.Dù chỉ là một cái nhếch mép mờ nhạt thôi nhưng tôi chắc chắn mình vừa nhìn thấy thứ hiếm hơn cả kim cương.
"Tớ tưởng cậu thích uống trà đá."-Tú nói
"Trà đá chỉ để ăn với cơm tấm.Bánh phải uống với sữa.Đây là logic sống của tớ,đừng thắc mắc. "
"Mà,tớ không biết chuyện gia đình cậu...lại khiến cậu im lặng đến thế."Tôi khẽ nói.
Tú hơi sững người,nhưng không gạt đi như mọi khi.
"Tớ không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại."
Tôi cười nhẹ,rồi chỉ tay vào cái cái su đang chảy kem:
"Vậy thì nhìn bằng ánh mắt đói bụng đi.Kem sắp tan rồi kìa."
Tú bật cười.Lần đầu tiên,tiếng cười của cậu không pha lẫn hiếu cợt,không ngượng gạo.Mà là cười thật.
...
Kể từ hôm đó,hễ cứ gặp nhau ở bất cứ đâu như nhà sách,tiệm bánh,lớp học,..tôi đều quen tay nhét sữa vào balo hoặc để ngăn ngắn dưới ngăn bàn của Tú.
Ban đầu là sữa dâu.
Rồi đến sữa lúa mạch.
"Trông cậu như đang sưu tầm sữa vậy."Tôi vừa nói vừa chống cằm nhìn Tú đang uống sữa như em bé lên 3.
"Chứ không phải ai đó sáng nào cũng lén nhét sữa vào balo của tớ à?".Tú hướng ánh nhìn đầy tố cáo về phía tôi.
Tôi không nói cho ai biết rằng Tú đang ăn cơm hộp từ nhà mang theo.Không còn những bữa ăn căn canteen 50k.Nhưng cậu vẵn ăn,vẫn ngồi đúng bàn cũ,vẫn sống yên lặng như mọi mọi ngày.
Uyển Nhi-người con gái hay cà khịa,hay nhiều chuyện, hay tám nhảm-lại chọn cách quan tâm lặng lẽ : bằng một hộp sữa.
Không ai biết.
Cậu ấy cũng không nói gì.
Chỉ có hôm nọ,khi cả lớp đang ồn ào,tôi bất ngờ nhận được một mảnh giấy gấp tư được nhét vào sách Văn.
"Sữa sáng mai để trong ngăn bàn tớ nhé .Vị chuối. Đổi khẩu vị một chút".
Uyển Nhi ngồi trong lớp,tay chống má,miệng cười tủm tỉm,quay xuống bàn dưới.
"Ôkkk,mai tớ mang cho cậu vị cam."
•••
Mộng Từ :Huhu mng oi,Từ bị mất acc cũ trên Wattpad rồi😭😿
Từ giờ tớ sẽ viết và đăng các chương mới trên acc này nhé!Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip