Chap 4:Hàng xóm mới

Chiều thứ Bảy, trời nắng nhè nhẹ, gió lướt qua mấy hàng cây như thở dài giùm đám học sinh đang làm bài tập cuối tuần. Tôi thì khác. Tôi đang nằm lăn qua lăn lại trên sofa, ôm cái gối ôm hình cá mập, miệng liên tục nói:

“Chánnnnnnn… chán như con gián…”

Bất chợt, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng.

Tôi tò mò ló đầu ra cửa sổ… thì thấy một chiếc taxi đậu trước nhà hàng xóm. Một thanh niên mặc đồng phục học sinh đang lặng lẽ khuân đồ ra khỏi xe.

Rồi…

Rồi…

Rồi tôi trợn tròn mắt:

“CÁI GÌ?! ANH TÚ?!”

Tóc hơi rối, áo sơ mi xộc xệch, gương mặt vẫn lạnh tanh như thể cả thế giới là tủ đông—đúng là Tú đang mang theo cái balo vào nhà của hai ông bà cụ sát bên.

Tôi gào lên trong lòng:

Trò đùa gì đây??? Vũ trụ đang thử thách mình à??

Không kịp nghĩ nhiều, tôi xỏ đôi dép chạy ào ra cổng.

“TÚ?! Cậu làm gì ở đây vậy???”

Anh Tú ngước lên, mặt vẫn không đổi sắc. “Chuyển nhà.”

“Ủa… chuyển nhà gì mà… gần dữ vậy? Cậu ở ngay sát nhà tớ luôn đó?!”

“Ừ, biết rồi. Cái giọng hét từ trong nhà vang qua là biết liền à.”

Tôi nghẹn họng.

“Ba mẹ tớ ly thân rồi,” Tú nói tiếp, không để Nhi hỏi. “Tạm thời ở với ông bà ngoại. Lỡ mai mốt thấy tớ ăn mì gói ngoài sân thì đừng tưởng tớ cosplay sinh viên nghèo, nha.”

Nghe tới đây, nét mặt tôi dịu hẳn. Bước lại, cầm lấy cái thùng trên tay cậu.

“Tú nè…”

“Sao?”

“Từ giờ tớ sẽ nhét cho cậu hai hộp sữa mỗi ngày.”

Tú liếc nhìn nhỏ, khóe môi… hơi cong.

Nói chuyện với Tú một lúc rồi tôi bước vô nhà phụ mẹ .

•••

Tác giả:Chap này hơi ít do tác giả bị ngoo văn trầm trọng:))nhưng Từ hứa từ chap 5 sẽ chăm chỉ viết hơn.
Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip