Chap 7:Cây kẹo và lời quan tâm của Tú

Sau khi bà ngoại "tuyên bố cưới vợ cho cháu" xong thì không khí ngượng muốn tan cái nhà luôn.Uyển Nhi kiếm cớ:

"D-dạ thôi...con về ạ...chè cũng đưa rồi..."

"Ở lại ăn miếng bánh với bà đi con!"

"Dạ thôi bà ơiiiiii!"

Nhi cầm theo cái tô rỗng chạy về phía cổng.Nhưng chưa kịp ra khỏi sân thì sau lưng vang lên:

"Nhi!"

Là giọng của Tú.Lạnh lạnh,đều đặn như mọi khi.

"Cái gì nữa?Định trêu tớ vụ "cháu dâu" hả?"-Nhi quay lại,giọng có chút...hờn dỗi.

Tú không trả lời liền.Cậu chỉ bước tới,lấy trong túi ra...một cây kẹo,loại mà nhỏ hay mua ở căng-tin trường.

"Của cậu."

"...Ủa?"

"Tớ thấy cậu hay ăn cái này.Mà hôm qua đã hết hàng rồi."

"Cậu ấy...để ý mình ăn gì?".Nghĩ đến đây tự dưng trong lòng Nhi có chút...vui?

"Ơ,tớ cám ơn.Nhưng tự dưng lại cho vậy á hả?"

"Không nhận thì thôi vậy."

"Ngu gì không lấy."

Nhi đón lấy cây kẹo,rồi quay đi,định nói gì đó...nhưng Tú lên tiếng trước:

"Lần sau đừng mang đồ qua lúc trời sắp tối."

"...Tại sao?"

"Nguy hiểm,lỡ không may vấp ngã."

Nhi quay lại nhìn.

Tú vẫn là cái vẻ yên bình đó.Nhưng lần này...ánh mắt cậu nhìn nhỏ có chút khác.

Nhỏ bật cười:

"Trời ơi,sát vách mà,cậu khỏi lo.Với lại,nếu không may vấp ngã thì có bạn Tú đây giúp,đúng không?"

Nói xong Nhi quay đi thật nhanh,không quay đầu nhìn lại.

Tú vẫn đứng đó,mắt dõi theo.Đến tận khi thấy Nhi bước vào trong sân,cậu mới lững thững quay trở lại phòng.

•••

Con mụ tác giả bị ngoo văn : Tịt ngòi,chẳng biết viết gì nữa luôn mng=))Nản quá là drop truyện luôn,hẹ hẹ:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip