Chap 2:
Thế quái nào mà càng thân với cậu ta thì tôi lại càng có mấy triệu chứng lạ thế nhỉ? Không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta khi nói chuyện, đứng trước mặt cậu ta mà tim cứ đập thình thịch, còn vô số biểu hiện biểu hiện bất thường của cơ thể nữa cơ. Có khi nào cậu ta lây bệnh cho tôi rồi không? Nhưng mấy người khác nói chuyện với cậu ta cũng có bị như tôi đâu. À, hay là do tôi thân với cậu ta nên mới dễ lây bệnh? Nhưng Hạ Miên và Truân Kiển cũng thân với cậu ta mà, sao hai người đó không bị gì nhỉ? Và rồi tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng cũng chẳng thể nào nghĩ ra lý do vì sao. Và rồi vì lười suy nghĩ quá nên tôi đã bỏ quên luôn trạng thái bất thường đó. Cuối năm lớp 2, tôi được cử đi thi Toán-Tiếng Anh của huyện, và rồi tôi đã được giải ba. Tôi vui mừng không sao kể hết được. Lên năm lớp 3 thì trường tôi mới bắt đầu tổ chức cho học sinh trường tôi chào cờ vào mỗi thứ hai. Và đứng vào ngày thứ hai hôm đó, đã diễn ra một sự kiện đáng nhớ với tôi.
Sau khi kết thúc tiết chào cờ, đi vào lớp và trở về đúng vị trí của mình, Lam Yên khá bất ngờ. Ở ngay dưới ngăn bàn của cô, có một quyển vở có in hình họa tiết rất dễ thương. Không kiềm được tính tò mò, cô đã mở quyển vở ra để xem tên vì bên ngoài không có ghi họ tên nên cô phải lật vở ra để xem tên rồi trả lại cho người mất chứ! Cô là lớp phó gương mẫu mà. Thế nhưng chờ đợi Lam Yên không phải họ tên của chủ sở hữu quyển vở mà lại là dòng chữ :"Tặng cậu, Lam Yên". Nhìn vào chữ ký ngoằn nghèo bên dưới, Lam Yên tự hỏi có phải mắt mình nhìn nhầm rồi không. Dụi lại mắt hai, bai lần, vẫn là dòng chứ đó, vẫn là chữ ký đó. Hay đây là một trò đùa? Hạ Miên chạy lại thắc mắc: "Cậu nhìn gì mà đứng như trời trồng thế?". Nhìn vào quyển vở trên tay Lam Yên, cuối cùng thì Hạ Miên đã hiểu ra mọi chuyện. "Ai tặng vở cho cậu thế Lam Yên?"
"Tớ không biết. Vừa ngồi xuống chỗ thì tớ đã thấy quyển vở này ở dưới ngăn bàn rồi! Tớ nên làm gì bây giờ, Hạ Miên?"
"Đưa vở đây để tớ xem nào."
"Đây"- Lam Yên đưa quyển vở mình đang cầm cho Hạ Miên.
" Để tớ hỏi xem đây là của ai cho!".
" Cảm ơn nhé, Hạ Miên!". Bờ môi cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo, Hạ Miên đang định chạy tung tăng khắp lớp để hỏi xem quyển vở "thân thương" này là của ai thì bỗng có một giọng nói phát ra, ngăn cản ý định của Hạ Miên.
"Không cần phải hỏi đâu, là của tớ."-bạn ngồi cùng bàn lên tiếng. Hạ Miên cùng Lam Yên quay đầu lại, là Mạnh Tuấn?
"Hả?". Cả Lam Yên và Hạ Miên cùng ngạc nhiên thốt lên.
Hãy nói một chút về thông tin của Mạnh Tuấn. Cậu ta tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Tuấn. Cậu ta lớn hơn mọi người (trừ Lam Yên) 1 tuổi. Lí do là vì cậu ta là trẻ sinh non muộn nên cậu ta đã phải học muôn hơn một năm. Lam Yên là người biết chuyện đó đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip