Lần đầu gặp cậu
Khi tôi dạm tuổi 14, thế giới đã cho tôi gặp cậu.
Gặp cậu không phải dưới tán bàng to, thoáng qua nhau 1 ánh mắt đầy ngơ ngác khi nhập học. Cũng chẳng phải khi ngượng ngùng chào hỏi lúc chung bàn, gặp cậu lần đầu tiên đó là một câu chuyện hài hước xen chút xấu hổ với tôi nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện ấy tôi cũng không khỏi bật cười.
Sáng hôm khai giảng đầu năm, tôi sau khi đỗ con " chiến mã " mới toanh được bố mẹ mua hôm sinh nhật vào bãi sau của trường đang vui vẻ xách cái balo đen của mình tung tăng vào sân. Dù học sinh đỗ xe vào bãi sau cũng khá đông , nhiều người ở quanh chỗ tôi đỗ xe ấy thế mà tôi lại chú ý đến một cậu bạn học sinh đang nhìn chằm chằm vào tôi, cậu ta đứng không quá xa tôi nên cũng dễ dàng nhìn thấy nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ấy khiến tôi sinh ra một tia khó chịu. Lòng tôi đã dần dâng lên làn sóng không mấy vui vẻ nhưng nghĩ lại lời hai đấng sinh thành căn dặn tối hôm qua lại thôi nếu không tôi đã chửi cậu ta giữa bãi đỗ xe rồi, tôi lườm nguýt một cái rồi lững thững đi vào trong sân.
Sân trường Bàn Cờ đông nghịt người, lứa lớp 6 mới vào năm nay đông đến nổi trường phải mở thêm lớp mới đủ với số lượng học sinh mới nhập học, nghe đâu còn có học sinh chuyển từ trường khác vào nên số học sinh năm nay đông hơn vài năm trươc. Tôi rảo mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy hai hàng nam nữ đứng ngay ngắn dưới tán bàng già mới vội hớn hở chạy lại, nhưng sao đón chờ tôi không phải là gương mặt vui mừng và cái giọng trách móc sao tôi tới trễ của nhỏ bạn thân lâu ngày gặp lại mà lại là một gương mặt mới tuy vậy lại đáng ghét với tôi vô cùng. Cậu trai ban nãy đứng ngay cuối hàng, gương mặt trắng trẻo và đeo cái gọng kính đen mà rõ ràng lúc đầu chẳng thấy đâu. Mái tóc đen nhánh và cái thân hình cao gầy nhưng lại trong khác biệt rõ so với lũ ồn ào lớp tôi khiến cậu nổi bật rất nhiều.
" Khánh chi!! Sao mày đứng đó làm gì? Tao đứng ở trên này nãy giờ kiếm mày không thấy đây nè. " Giọng trách móc của nhỏ Ngọc Thư đã kịp kéo tôi khỏi ánh nhìn chằm chằm vào cậu, nếu không vài con nhỏ nhiều chuyện mà thấy lại đồn ầm lên thì khổ
" T-tao không thấy mày nên đứng đây kiếm" Dù biết nhỏ sẽ không tin đâu nhưng tôi cũng không thể nói thật được
" Giời ạ!! Lên trển ngồi đi, tao chừa chỗ cho mày rồi kìa"
Cứ thể nó kéo tôi lên hàng đầu ngồi với nó, dù tôi không thích ngồi ở đầu nhưng vì nhỏ Thư luôn khăng khăng ngồi đấy nên suốt 4 năm cấp 2 tôi luôn ngồi ở đầu hàng.
Ngồi dưới sân một hồi thì Hiệu trưởng trường cũng ra nói vài lời căn dạy với lớp 6 vừa vào và mấy khối trên đặc biệt lưu ý ở khối 9 bọn tôi vì năm nay chúng tôi phải thi chuyển cấp rồi. Cả buổi tôi chẳng nghe được mấy gì, chỉ lo ngóng coi chừng nào được lên lại lớp, ngồi trong cái điều hòa mát rượi chứ không phải cái nóng này của sân trường.
Lúc lớp tôi được cho về lớp, tôi thề bản thân đã chuồn đi trước cả khi lớp trưởng lớp tôi bảo lớp di chuyển, nhưng tôi quên mất cửa lớp thì bị khóa đành phải đợi khi có người lên mở khóa thì tụi trong lớp đã chen chúc nhau qua cái cửa sắt sắp hỏng, dù chẳng hiểu sao có thể vào đàng hoàng nhưng bọn này vẫn cứ thích chen nhau qua cái cửa bé tẹo. Khi tưởng chừng tôi sẽ lại an tọa ở cái chỗ cạnh cậu bạn lớp trưởng, thì nhỏ Thư lại nài nỉ tôi xuống chỗ nó ngồi, để nó ngồi kế lớp trưởng cho. Ban đầu tôi chẳng muốn tẹo nào vì lớp trưởng là phao cứu sinh vô cùng tốt mỗi lần kiểm tra, rời cái phao cứu sinh này thì phí quá. Nhưng vì tình bạn 14 năm nay tôi cũng miễn cưỡng đồng ý với cái điều khoản bao ăn mỗi ngày của nhỏ.
Chủ niệm mới của lớp là cô Tuyết dạy toán, cô là người Huế chuyển về trong Nam dạy học, cô còn trẻ măng à, chắc chỉ khoảng 22 là cùng rồi. Vì cô còn trẻ nên ban đầu vốn phụ huynh không đồng ý vì sợ năm cuối cấp cô lại quá trẻ không có kinh nghiệm, lũ giặc trời chúng tôi sẽ không nghe lời mà phá phách không học, nhưng trường tôi vốn thiếu nhân sự nên cũng không còn cách nào đổi được chủ niệm khác. Tôi nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là cô rất đẹp, đẹp pha giữa vẻ nghiêm nghị khi là cô giáo đứng trên bục giảng bài và nét nhí nhảnh mỗi khi đùa giỡn với học sinh.
Lúc cô bước vào lớp còn dẫn theo một cậu học sinh, không ai khác ngoài cậu cả, tới khi đó tôi mới biết tên cậu là Gia Khang, học sinh mới chuyển từ Hà Nội vào đây. Từ lúc cậu ta bước vào ánh mắt tôi đã thoáng nheo lại nhưng cũng dãn ra vì không muốn ai suy nghĩ tôi có thái độ với bạn học mới, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng dù gì chỉ là chung lớp không tiếp xúc gì nhiều cũng không cần phải để ý cậu ta đến thế. Nhưng đời tôi vốn xui xẻo, oan gia ngõ hẹp thế nào cô Tuyết lại xếp cậu ta xuống ngồi cạnh tôi, lúc đó trời quang quanh tôi bỗng nổ sấm chớp mưa rào, phải cắn răng chịu đựng lắm tôi mới không đạp đỗ cái ghế cạnh mình đi chỗ khác.
Tôi ngoảnh mặt nhìn lên cửa sổ, cố lắm mới không quanh lại nhìn khi tiếng kéo ghế phát ra bên cạnh. Bầu trời hôm đó sao đẹp lắm mà trời lại không cho số tôi đẹp như thế nhỉ? Lại cho tôi oan gia ngỏ hẹp đến thế này thật tình chẳng tốt với tôi xí nào cả! Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn trời xanh không để ý cô giáo đã điểm danh tới mình nếu nhỏ Thư không gọi chắc tôi cũng không biết
" Dạ có em "
" Bạn Khánh Chi lần sau chú ý hơn đó nha em, cô gọi em nãy giờ 3 lần rồi "
" Chắc sư tử hà đông nay lần đầu ngồi cạnh trai đẹp nên ngại đó!"
" Gì cơ con sư tử hà đông đó cũng biết ngại à? Có họa là trời sập đó"
Tiếng trêu đùa của đám con trai khiến tôi ngượng chín mặt, chẳng dám ngầng đầu lên nhìn mà phải cuối thấp xuống che mặt qua hai cái ống tay áo dài thượt. Mới ngày đầu đã mất mặt như thế này sau chẳng hiểu tôi sống kiểu gì với bọn nó.
Cả buổi sáng đó của tôi trôi qua chẳng có gì, nó im lặng hơn hẳng mỗi năm vì cạnh tôi là một người rụt rè cứ hay nhìn qua tôi với đôi môi khẽ mấp máy. Tôi không mấy để tâm nhưng lòng cũng dậy lên thắc mắc rằng cậu định nói gì với tôi? Một lời chào? Hay chỉ là cần hỏi mượn gì đó? Ồ sau một lúc cậu cũng đã nói được những gì muốn nói với tôi qua cái giọng trầm trầm, khàn khàn đặc sệt gốc Hà Nội của bản thân cậu.
" Cậu cho tớ làm quen nha? Xin lỗi cậu vì vụ ban sáng, tớ trông cái móc khóa trên cặp cậu giống của đội tớ thích nên nhìn thôi..."
Lúc lời vừa dứt mặt tôi đã đỏ chín lên, nếu được tôi muốn đào một cái lỗ chôn sống bản thân liền tại chỗ. Vì một cái móc khóa mà tôi lườm cậu ta không ngừng, vì nó tôi lơ cậu bàn cùng bàn này cả sáng, chẳng còn gì ngượng hơn được nữa.
" À à... Không sao! Tui cũng hiểu lầm ông mà, thôi coi như hòa he? Tên tui là Khánh Chi còn ông là Gia Khang đúng không? Mong được chiếu cố hết năm học này nha"
" Ừm "
Cậu cười tươi với tôi, khi đó tôi mới nhận ra hai má lúm đồng tiền của cậu và cũng nhận ra sao cậu có thể cười đẹp như thế? Nụ cười trong còn tươi hơn cả hoa phượng đỏ tôi thích, như ánh nắng soi vào lòng tôi mỗi ban sáng vậy. Lấp lánh và rạng rỡ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip