Chap 2: Kết bạn và kế hoạch mai mối
Chiều hôm đó, vì chỉ là đi dạo chơi, chúng tôi chỉ mang theo xe đạp. Dọc đường về nhà. Thanh Khuê ngồi sau xe tôi. Tiếng xe đạp "lách cách", tiếng cười nói rôm rả thoảng chút ngượng ngùng, những cái "liếc xéo", tất cả gộp lại thành một khung ảnh thật đẹp.
"Tôi về trước đây, hai cậu về nhà cẩn thận." - Dương Kì về nhà trước.
Còn lại mỗi tôi với Thanh Khuê. Cô ấy ngáp dài, người vẫn còn hơi run rẩy. Cô nàng ngước mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp, những vì tinh tú tỏa sáng giữa màn đêm mù mịt. Đèn đường đã bật. Con phố vào ban đêm nhộn nhịp hơn hẳn.
"Đêm nay đẹp ha..." - Tôi buột miệng nói.
"Đẹp thật...Mà cậu bạn lúc nãy tên gì thế?" - Cô ấy hỏi tôi. Mắt lóe sáng.
"Dương Kì á."
"Ồ..."
Hèm... Không lẽ cô bạn này có tình cảm với thằng bạn nhà tôi rồi sao?
Cũng không nằm ngoài dự đoán, tên đó có gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, học cũng giỏi lại còn lành tính. Ở trên trường cũng thuộc dạng được nhiều nữ sinh theo đuổi. Hắn cũng rất tốt bụng, lúc nãy còn cứu sống cô nàng. Thế mà lại chưa từng động lòng với ai. Tôi có thể nhân cơ hội này để mai mối cho cậu ta !!
"Nè Khuê Khuê, thật ra tên Dương Kì đó trông thế thôi chứ trong chuyện tình cảm tên đó dở ẹc." - Tôi nói, giọng không dấu nổi ý đồ.
"Vậy à..." - Cô đáp có chút chần chừ, không rõ là đang nghĩ gì.
Tốt rồi. Phản ứng này là phản ứng thường thấy mà. Dù không quay lại, tôi cũng có thể tưởng tượng được cô ấy đang toan tính, suy nghĩ về chiến lược cưa đổ anh bạn của tôi.
Bình thường khi rảnh rỗi, tôi đọc rất nhiều về những bộ tiểu thuyết ngôn tình bản thanh xuân. Ấn tượng đầu tiên trong mắt của họ chắc chắn rất tốt. Về sau sẽ nảy sinh tình cảm dần dần.Vậy là bạn tôi - Dương Kì sẽ có người để chở che, Thanh Khuê sẽ có người bảo vệ. Và tôi có thể tập trung toàn sức toàn ý để cưa đổ anh khối trên - Lục Chiêu Khải !!
Đến lúc đó, đứa nào cũng sẽ có mái ấm của riêng mình. Nghĩ thôi cũng thấy rất vui rồi!!
"Nè Thanh Khuê, tí tôi chở cậu về ấy. Cậu kết bạn Facebook với tôi nhé? Tiện tôi gửi cậu nick của tên Dương Kì kia luôn." - Tôi hí hửng hỏi cô ấy, trong đầu đang nghĩ đến cảnh hai người đó nhắn tin với nhau sáng tối rồi cười tủm tỉm.
"A...Được chứ, đương nhiên là được rồi!!" - Cô ấy có chút ngỡ ngàng, sau đó đồng ý ngay.Đương nhiên rồi. Kèo thơm thế này, sao mà từ chối được hả cô bạn mới của tôi ơi.Về đến nhà của cô. Ngôi nhà ấm cũng nằm trong một con ngõ nhỏ. Chúng tôi kết bạn xong thì chào nhau đi về...
Tối hôm đó. Vừa tắm ra, tôi nhìn điện thoại đã thấy Thanh Khuê gửi lời mời kết bạn cho mình. Tôi chấp nhận, không quên lời hứa ban nãy. Gửi cho nàng nick của thằng bạn. Trong lòng vui hộ cô ấy.
Tưởng tượng lúc này cả tên kia lẫn cô ấy đều vừa bất ngờ, lại còn ngượng ngùng nhắn tin cho nhau. Tôi lại cười tủm tỉm một mình. Càng nóng lòng muốn mai mối cho hai người họ hơn.
Tôi tắt máy. Chuẩn bị đi ngủ để mai còn đến sớm cho buổi khai giảng đầu năm học thì màn hình bất chợt lóe sáng kèm theo tiếng "ting".
Tôi vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin. Giờ này rồi không biết ai còn nhắn nữa.
Tin nhắn của Thanh Khuê. Ờm...Chắc là cảm ơn tôi? Hoặc là khoe chiến tích được tên kia chào lại?
Tôi mở máy, nhấp vào đoạn chat giữa mình với cô ấy. Chỉ là...một icon "xin chào". Có vẻ cô ấy khá lưỡng lự khi gửi cho tôi... Ây ?! Không lẽ cô ấy ngại nhắn với tình địch. Không được rồi, tôi phải tránh thằng bạn ra một chút thôi. Không thể làm "kỳ đà cản mũi" khiến cho cuộc tình của cậu ta trắc trở được.
Tôi nhắn lại "Chào nhé." Rồi tiếp tục nằm bệt xuống giường, trong đầu vẫn còn len lỏi kế hoạch tác chiến chuẩn bị cho năm học tới.
Sáng hôm sau. Khi trời mới lờ mờ sáng, trước cổng nhà tôi đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng điệu vừa to vừa cứng ngắc của Dương Kì.
"Lâm Khả!!! Có dậy đi học không hả?!?"
Tôi chậm chạp bò dậy, đạp phăng cái cửa sổ, đáp vọng ra:
"Cậu ồn ào quá đấy!!! Còn sớm chán mà?!"
"Cậu không tính chuẩn bị kĩ càng hơn bình thường để gây ấn tượng đầu tiên thật tốt với anh Lục Chiêu Khải à?!" - Cậu ta hét lên, còn kinh khủng hơn lúc nãy.
Tôi bật dậy, hoảng hốt ngó đầu ra chỗ cửa sổ. Giọng có chút bé lại:
"Đồ điên! Mẹ tôi mà nghe thấy, cậu chết với tôi."
Nói xong. Tôi vật vã chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ. Tôi ngắm nhìn lại bản thân trong gương. Nhìn bóng mình phản chiếu, không quên thầm khen: "Xinh thế này ai mà cưỡng lại được cơ chứ." Vẫn còn đang tự mãn thì bỗng một giọng nói quen thuộc đầy châm biếm của thằng anh tôi, Triệu Lâm Uất cất lên.
"Khiếp hồn. Lục Chiêu Khải là cái thằng học chung khối với anh đấy hả?"
Mẹ kiếp. Tôi quay lại, cau mày nhìn tên đáng ghét kia, gằn giọng:
"Anh biết làm gì? Lo mà quan tâm bé Hải Phong của anh kia kìa." - Mắt tôi hơi nheo lại, cố tình chọc tức tên kia.
"Em...em...Được lắm, để anh đây xem mày mang về thằng nhãi nào" - Hắn xách cặp, đóng sầm cửa lại, đi xuống nhà.
Tôi cười khẩy trong lòng rồi cũng tức tốc xuống nhà. Vơ vội cái bánh mì mẹ làm rồi chạy ra lấy xe điện. Phóng đến trường cùng Dương Kì.
Trên đường đi, tôi cố tình hỏi những thứ liên quan đến Thanh Khuê, xem hai người họ đã bước đầu làm quen hay chưa.
"Này Dương Kì."
"Gì?"
"Tối qua...Cậu với cô bạn Thanh Khuê có nhắn gì với nhau chưa?"
"Không có"
Xạo. Quá xạo. Làm gì có chuyện đó. Đêm khuya hôm qua còn thấy Thanh Khuê nhắn tôi. Chắc chắn hai người họ đã có gì rồi. Nhưng mà thôi, không thèm đôi co với cậu đấy.
....
Trường chúng tôi tên Trung học Phổ thông Quang Trung. - Một trường bình thường trong vùng, không quá giỏi cũng không phải kém.
Lên lớp, chúng tôi ngồi vào chỗ cũ. Bảng đen, phấn trắng và các dãy bàn họ, ánh nắng ban mai lấp lánh xuyên qua ô cửa kính. Khung cảnh không thể quen thuộc hơn.
Tôi ngồi xuống. Trong đầu thoáng hiện lại cảnh Thanh Khuê bị ai đó đẩy xuống hồ. Chết tiệt. Hôm qua tôi mải mê kết bạn mới với lo chuyện mai mối quá quên mất chuyện này. Có lẽ lát nữa tôi sẽ hỏi cô ấy sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip