Phần 27:Kế Hoạch Của Lý Như
So với Tuyết Di hôm nay là ngày đẹp trời thì ngược lại đối với Tuấn Khải hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng tồi tệ,hết đi họp rồi lại đi gặp khách hàng,xử lý văn kiện,rồi xem xét hồ sơ,bla bla bla việc khiến anh mệt đến nổi chưa kịp ăn uống được gì,thấy Tuấn Khải có vẻ mệt,Na Na liền nói:
Tuấn Khải,cậu đói không?tớ đi mua đồ ăn cho cậu
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không cần đâu
Na Na lo lắng nói:
Tối nay cậu phải đi gặp khách hàng nữa đó,cậu không ăn làm sao mà có sức được
Tuấn Khải thở dài nói:
Vậy cậu mua đại cái gì cho tớ ăn nha
Na Na mỉm cười nói:
Được
*15 phút sau
Na Na đi vào nói:
Tuấn Khải,tớ mua cơm hộp cho cậu rồi nè
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Cảm ơn cậu
Na Na mỉm cười rồi liền ấp úng nói:
Tuấn Khải này...thật ra...tớ có việc..muốn nói...
Tuấn Khải gật đầu nói:
Cậu nói đi
Na Na hít thở thật sâu rồi nói:
Cuộc hẹn chiều nay,tớ không đi với cậu có được không?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao vậy?
Na Na buồn bã trả lời:
Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ,cho nên tớ phải về nhà sớm,cậu có thể đi một mình không?
Tuấn Khải suy nghĩ một hồi rồi nói:
Được rồi,tớ đi một mình cũng được,cậu gửi lời với cô là tớ chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé
Na Na vui vẻ nói:
Được
Tuấn Khải gật đầu,thấy vậy Na Na liền nói tiếp:
À mà thôi tớ đi về trước đây,tạm biệt cậu
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Bye bye
Rồi Na Na liền đi về,anh ngồi trong đó liền thầm nghĩ "hôm nay phải dự tiệc một mình rồi?hay là mình gọi Tuyết Di đi cùng?"
Nghĩ gì làm nấy,anh nhấc máy gọi cho Tuyết Di
Tuyết Di:alo
Tuấn Khải:alo,em đang làm gì vậy?
Tuyết Di:em đang xử lý một số hồ sơ,có việc gì không?
Tuấn Khải:à ừ tối nay em rãnh không?đi dự tiệc cùng anh nhé
Tuyết Di:chắc là không được rồi,tại vì tối nay em phải tăng ca,hay anh đi cùng Na Na đi,bình thường anh đi cùng cô ấy mà
Tuấn Khải:hôm nay sinh nhật mẹ của Na Na nên cô ấy không đi cùng với anh được
Tuyết Di:vậy đành chịu thôi,hôm nay em tăng ca rồi,thôi anh chịu khó đi một mình nha
Tuấn Khải:ừ vậy thôi
Rồi anh cúp máy,Tuyết Di thấy được sự thất vọng của anh nhưng biết làm sao được cô bây giờ là người thừa kế Trần thị đâu thể làm việc tùy tiện như vậy được,còn về Tuấn Khải anh cũng chuẩn bị đi đến buổi tiệc,vừa bước ra ngoài anh thấy Lý Như,Lý Như gặp anh liền nói:
Vương tổng,trùng hợp vậy,anh tính đi đâu hả?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Tôi đi dự tiệc của khách
Lý Như gật đầu rồi nói:
À
Thấy Lý Như có vẻ rãnh rỗi,Tuấn Khải liền nói:
Cô có rãnh không?
Lý Như gật đầu nói:
Có,tôi giải quyết hết công việc rồi nên hiện tại rất rãnh
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Không,ý tôi là xong việc rồi cô có rãnh không?có đi đâu chơi không?hay có hẹn không?
Lý Như lắc đầu nói:
Không
Tuấn Khải cười xòa nói:
Vậy tôi có thể mời cô đi dự tiệc cùng tôi được không?
Lý Như gật đầu nói:
Tất nhiên là được ạ
Rồi cô đi cùng Tuấn Khải đến bãi đỗ xe để lấy xe
Đến xe của anh Lý Như định ngồi phía sau thì Tuấn Khải liền nói:
Cô lên trước ngồi đi
Lý Như gật đầu nói:
Vâng ạ
Rồi cô liền đi lên trước ngồi,cô thầm nghĩ "quả thật ông trời cũng giúp mình thực hiện kế hoạch đoạt lấy Vương Tuấn Khải,được lắm,mình nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này"
Vừa đến buổi tiệc,ai nấy trong tiệc đều đi lại kính rượu Tuấn Khải,anh đương nhiên không thể từ chối,anh uống hết ly này tới ly khác,thấy vậy Lý Như liền nói:
Vương tổng,anh uống ít thôi,coi chừng say xỉn bây giờ
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Kệ đi,dù tôi say xỉn tôi cũng đi một mình,không sao
Lý Như biết hiện giờ anh đã khá say rồi,thấy vậy cô liền chuốt anh thêm mấy ly rượu nữa khiến anh say mèm ra,rồi liền giả vờ nói:
Ơ thưa quý vị,hôm nay Vương tổng của chúng tôi uống hơi nhiều,tôi xin phép đưa anh ấy về trước
Mọi người đều gật đầu rồi Lý Như liền dìu Tuấn Khải đi về nhà cô,đến nhà cô mở cửa phòng rồi liền đặt anh xuống giường của mình,cô bóp vai mình rồi nói:
Không ngờ dìu người say rượu lại mệt như vậy
Rồi cô khóa cửa nhà mình lại,từ từ đi đến gần anh,cô liền bước đến nằm kế bên anh rồi nói:
Vương Tuấn Khải,anh biết không?ngay từ lần đầu tiên em biết anh lúc đó em đã từng mơ ước sẽ được là vợ của anh nhưng em nghĩ giấc mơ chắc chỉ là giấc mơ,không ngờ em được vào công ty anh làm rồi lại được thân thiết với anh nữa
Rồi cô khẽ vuốt nhẹ gương mặt của anh,liền nói tiếp:
Nhưng tại sao,anh lại của Trần Tuyết Di chứ?anh có biết em hận cô ta đến nhường nào không?đầu tiên là Úc Phong sau đó là anh,cô ta đều cướp hết,tại sao?tại sao đàn ông trên đời này ai cũng thích Trần Tuyết Di hết vậy,cô ta thì có gì hơn em chứ,anh nói đi
Tuấn Khải vẫn trong cơn say rượu không biết gì hết,anh bất giác gọi:
Tuyết Di...em..là...đồ...ngốc...
Lý Như nghe như vậy càng tức tối nói:
Được,nếu đã như vậy thì anh đừng trách em,đều tại anh ép em,em không có được anh thì đừng hòng ai có được
Rồi cô liền cởi hết đồ của anh ra,sau đó cô tự cởi đồ của bản thân ra rồi nằm kế bên anh,cô dàn cảnh như thể bản thân và anh đã có một đếm với nhau
Còn về phần Tuyết Di đã hơn 10 giờ cô mới về tới nhà nhưng lại không thấy Tuấn Khải đâu,cô khá lo lắng cho anh,được một lúc bỗng điện thoại cô reo lên,cô bắt máy rồi nói:
Alo
Úc Phong:alo Tuyết Di?sao thế?cậu khóc à
Tuyết Di:không..không có gì...cậu gọi tớ có gì không?
Úc Phong:nghe nói cậu về Trần thị rồi hả?
Tuyết Di:đúng vậy
Úc Phong:chúc mừng cậu,ráng hoàn thành tốt công việc nha,mà thôi giờ trễ rồi cậu đi ngủ đi mai tớ sẽ qua công ty cậu thăm cậu
Tuyết Di:ok
Rồi anh và cô đều cúp máy,cô lại tiếp tục thức đợi Tuấn Khải
10 giờ
.
.
.
10 giờ 30
.
.
.
11 giờ
Cảm thấy bản thân không chờ được nữa,cô gọi điện cho anh,lúc này Lý Như đang ngủ cùng anh thì nghe tiếng điện thoại,cô thấy số của Tuyết Di thì cố tình không bắt máy để cho Tuyết Di gọi anh hơn chục cuộc cũng không quên xóa hết cuộc gọi của Tuyết Di gọi đến cho anh,Tuyết Di lúc này lo lắng sốt ruột không biết anh có làm sao không?nhưng rồi cô cũng chỉ nhận lại hai chữ thuê bao từ tổng đài
*Sáng hôm sau
Tuấn Khải dần dần mở mắt dậy,đầu anh đau kinh khủng,anh liền quay sang thì thấy Lý Như nằm cạnh mình,anh hốt hoảng nhìn lại thì trên người anh và Lý Như hiện không còn một mảnh che thân,thấy có tiếng động Lý Như lờ mờ tỉnh dậy,khóc lóc nói:
Vương tổng...tối qua...tối qua...anh...uống khá say...tôi không biết nhà anh nên mới đưa anh về nhà tôi,không ngờ..không ngờ vừa mới quay đi tôi lại bị anh đè lại...rồi anh...rồi anh...
Nói đến đây cô khóc nức nở,Tuấn Khải bây giờ rất rối,sao mọi việc lại có thể xảy ra như vậy,Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Đừng khóc nữa,tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô
Lý Như khóc nức nở nói:
Nhưng mà....nhưng mà...còn Tuyết Di thì sao?
Tuấn Khải trầm giọng nói:
Tôi...sẽ nhanh chóng giải quyết
Rồi anh cầm quần áo liền đi thay,Lý Như lúc này ngồi trên giường cười nhếch mép thầm nghĩ "Trần Tuyết Di ơi là Trần Tuyết Di,cô vĩnh viễn không bao giờ đấu lại tôi đâu"
Thay đồ xong Tuấn Khải đi ra rồi nói:
Cô vào thay đồ đi
Lý Như khóc lóc gật đầu,Tuấn Khải liền nói:
Tôi về nhà trước,có gì liên lạc cô sau
Rồi anh bước vội về nhà,cũng không quên việc lấy điện thoại của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip