Chap 6
Ami lau nước mắt, cất tờ giấy vào ngăn tủ. Cô quyết tâm rồi, sẽ chấm dứt mối tình đơn phương này ở đây. Cô quá mệt mỏi khi phải chờ anh rồi. Ami lấy túi xách, cầm chìa khóa xe và ra khỏi nhà. Hôm nay cô đi xin việc, cô cần một thứ gì đó để phân tán sự chú ý, nếu không cô sẽ chết vì thất tình mất.
Ami ủ rũ đến trước cổng công ty, tập đoàn JM. Người lập ra tập đoàn này cũng thật tài giỏi nha, chỉ trong 2 năm đưa được 1 công ty nhỏ bé trở thành một tập đoàn đồ sộ gồm nhiều công ty nhỏ, thống trí gần hết các lĩnh vực, từ kinh tế đến giải trí, rồi du lịch đến truyền thông,.... Nhưng chủ tịch tập đoàn chưa bao giờ ra mặt trên giới truyền thông. Chỉ có nhưng nhân viên cấp cao trong tập đoàn mới được nhìn thấy vị chủ tịch thần bí này.
Ami sau khi phỏng vẫn liền đi ra ngoài. Cô mong rằng mình thể hiện đủ tốt. Cô cũng chẳng mong muốn cao xa gì để đến làm việc ở trụ sở chính đâu, chỉ cần ở mấy công ty nhỏ thôi cũng được rồi. Vì lương ở đây vô cùng cao, kể cả tiền lương của những nhân viên quèn cũng đủ để cô dùng mấy tháng rồi.
Đang nghĩ ngợi lung tung, cầu nguyện cho số phận hẩm hiu thì bỗng, cô đứng khựng lại, giật mình đến nỗi làm rơi tập hồ sơ:
" Ji.....min...."
Trước mặt cô thật sự là Jimin, là người con trai ngày ấy. Anh đã trưởng thành lên rất nhiều, đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, khí chất vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khiến anh trở nên thâm sâu, huyền bí hơn. Mặc dù anh khác trước rất nhiều nhưng vẫn còn cái nét đó, vẫn giống như những gì trong trí nhớ của cô. Cô không chắc.... hay là nhớ quá hóa rồ..... sao lại chân thật đến vậy......
Giong nữ nũng nịu vang lên:
"Jimin a. Không đưa em về, em giận bây giờ."
" Ngoan. Về nhà trước đi, anh có cuộc họp quan trọng, không bỏ được. Thiệt thòi cho em rồi."
" Đã biết là thiệt thòi thì cũng phải đền bù cho người ta chứ."
" Em lại muốn gì đây?"
" Hôn anh."
" Tùy em."
Thấy anh đồng ý, cô gái cười vui vẻ hôn chụt lên môi anh một cái rồi thỏa mãn ngồi vào trong xe. Jimin cúi đầu dặn dò tài xế vài câu rồi chiếc xe lao vụt đi. Anh quay vào, định đi vào công ty thì bắt gặp một cô gái đứng ngây ngốc ở đó nhìn, trên má còn lăn dài dòng nước mắt.
Ami đứng đó sững sờ chứng kiến cảnh ngọt ngào nhà người ta mà lòng đau như cắt. Vậy là đúng là anh, thật sự là anh đã trở về nhưng...lại không nói cho cô tiếng nào. Còn chưa kịp vui vì được gặp lại anh thì lại phải xem cảnh anh chiều chuộng người khác. Vậy là anh có người yêu rồi, trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại có thể hiện lên nét dịu dàng như vậy. Trong mắt anh lúc ấy toàn là yêu chiều và sủng nịnh. Cô đau, cô đau lắm. Cô cứ tưởng chỉ có mình cô có thể được nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng đấy của anh, vậy mà bây giờ anh lại dành điều ấy cho một cô gái khác. Mà cũng đúng, cô đâu có là gì của anh. Chỉ là đơn phương mà thôi, anh đâu có biết được.
Ami tự cười trước sự ngu ngốc của chính mình. Ấy vậy mà lòng cô đau lắm, trái tim như bị ai đó cắt thành trăm ngàn mảnh. 10 năm tương tư, nhớ về anh mà vỡ vụn trong nháy mắt. Tưởng mình có cơ hội khi anh trở về, mà anh lại cùng một cô cái khác đứng trước mặt cô âu yếm nhau. Khác gì đâm cho cô mấy phát đâu.
Ami à, mày ngốc lắm. Yêu người ta, bây giờ người ta đã có người khác, còn đứng ngây ngốc làm gì nữa. Đi chúc phúc cho họ chứ còn gì nữa, dù gì cũng là người mày yêu, mày cũng mong muốn cho anh ấy hạnh phúc mà đúng không? Bây giờ người ta đã tìm được người mà người ta thương yêu, mày cũng nên chúc phúc cho họ đi chứ. Luyến tiếc làm cái gì, là tự mày đa tình, cùng lắm mày chỉ là con nhỏ hàng xóm đối với người ta thôi. Chính mày tự đơn phương, tự giấu kín trong lòng, thì bây giờ mày cũng phải tự kết thúc thôi chứ. Làm sao có thể trách người ta được, chỉ có thể trách mày do quá ngu ngốc thôi.
" Này cô! Tập hồ sơ của cô đây."
Ami giật mình, lau vội dòng nước mắt và cầm lấy tập hồ sơ từ một nhân viên đi qua. Cô cúi đầu:
" Cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi."
" Không có gì. Nhưng cô đừng có đứng khóc trước cổng công ty thế chứ. Ai không biết đi qua lại tưởng công ty JM ngược đãi nhân viên thì chết chúng tôi rồi."
" A....Tôi xin lỗi."
" Thôi, không có gì. Nếu mà có áp lực quá thì về nhà mà nghỉ ngơi, đừng có tự ngược đãi mình. Chắc cô là nhân viến mới nên chưa quen hả? Ở đây một thơi gian sẽ quen với mức độ làm việc thôi. Đừng có quá gò bó quá."
" À, vâng. Cảm ơn anh."
Sau khi người nhân viên đó rời đi, Ami liền buông bỏ khuôn mặt tươi cười giả tạo. Cô như cái xác không hồn, thẫn thờ đi về nhà.
Jimin ngồi trong phòng họp mà cứ lơ đãng nghĩ về cô gái ấy. Chẳng hiểu sao, anh có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Nhưng không thể nhớ ra nổi. Lúc nhìn vào đôi mắt cô gái ấy, anh thấy như ngàn cơn sóng biển đau khổ ồ ạt chảy ra. Mà cũng không hiểu vì sao, anh có cảm giác, cô ấy đang nhìn anh. Nhưng thật sự anh không hề quen biết cô, chỉ có điều hơi giống người đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip