Chap 2: Mọi sự chỉ mới bắt đầu.
Thấm thoát cũng tới ngày vào học chính thức. Hôm nay trời rất đẹp, nhưng lòng tôi lại không như vậy, cơ thể ê ẩm không thể lê nổi bước chân vẫn cố gắng đến trường, giá mà có ai đó cõng tôi thì tôi sẽ đồng ý ngay và không chần chừ, mấy đêm nay tôi thức suốt để kịp nộp bản dịch cho trang web tôi đang làm thêm, vì tôi giỏi được môn ngoại ngữ nên có lợi được 1 phần. Bước ngang vòm cây gần trường, Kiến Văn dừng xe ngay trước mắt tôi: "Trông có vẻ mệt mỏi, sao vậy???" Tôi còn chẳng thèm để tâm đến cứ đưa từng bước chậm rãi vào trường, trong đầu tôi cứ như có cái gì đó lan man làm tôi không thể tập trung chuyện trước mắt, có lẽ vì mất ngủ nên vậy. Kiến Văn cứ đi cạnh bên dù biết tôi không để ý, cậu từ từ rồi rút chiếc cặp trong tay tôi lúc nào không hay.
Bước vào trường, Kiến Văn đi đến bãi giữ xe, 1 mình tôi bước vào trường, tôi chẳng buồn để ý mọi người đang xì xào về mình, có lẽ đang nói xấu, thôi kệ, muốn nói cứ nói, tôi chẳng đến mức nổi tiếng để mọi người chú ý hằng ngày và bàn tán về mình, sẽ có một ngày họ quên hết đi, rồi lại trở lại những ngày bình thường như trước... Dù sao... tôi cũng nên quen với điều đó.
Vào đến lớp, mọi ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi. Không biết từ lúc nào mình lại "được dư luận" chú ý như thế. Có lẽ "nhờ" Kiến Văn mà "scandal" về tôi càng ngày càng lớn. Bước đến chỗ ngồi, tôi úp mặt xuống bàn mà không để ý chiếc balo Kiến Văn mang giúp. Cậu bước vào lớp với 2 chiếc balo trong tay làm bọn trong lớp càng ríu rít lên, Uyển Nghi ngồi đằng sau cười khẽ, giật giật áo tôi: "2 cậu tình quá nha". Kiến Văn nhìn qua tôi : "Bạn bè mà". Nằm bất động bên cạnh cứ muốn chìm vào giấc ngủ cho khỏe người, đôi mắt mệt rã, cơ thể ê ẩm cứ mong tiết đầu tiên đừng vào sớm.
Chuông trường reo lên bắt đầu ngày học mới. Tôi ngồi dậy cố gắng làm mình tỉnh táo nhất có thể. Ngày đầu tiên không thể để giáo viên cằn nhằn được. Mà mọi người trong lớp có vẻ ác cảm với tôi nữa. Không khéo hôm nay tôi bị phạt mai lại thêm 1 "scandal" trong trường. Thế đấy, nhưng vẫn đỡ hơn là bị tẩy chay.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nói rõ to:" Chào các em, năm học mới bắt đầu rồi. Năm nay áp lực lắm. Cô sẽ cố gắng giúp các em đạt điểm cao kỳ thi cao khảo năm nay. Nào! Chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên"
Tôi cố gắng ngồi thẳng, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, tay thì lò mò trong cặp tìm đôi kính cận, mắt cứ muốn nhắm lại. Mở hộp kính, tôi lau những vết bẩn trên mặt và gọng kính rồi đeo vào, Kiến Văn nhìn qua ngạc nhiên:
-Ô, cậu cận à, nhìn bình thường mặt đã đù rồi thêm hai cái đít chai đắp lên mắt nữa thì ôi thôi....hahaha
-Thì sao??? Ai quan tâm chứ- Tôi còn chẳng buồn nhìn cậu
- Thật không vậy. Nhìn kỹ cậu cũng dễ thương lắm á.- Kiến Văn nằm sát xuống bàn quan sát khuôn mặt của tôi.
Tôi khựng lại không nói được gì dù biết cậu ấy đang trêu mình. Mắt tôi bắt đầu lúng luyến không còn mơ mơ màng màng như trước. Câu nói của cậu khiến tôi tỉnh táo hẳn ra. Nằm 1 hồi, cậu cười rõ to: " Đùa thôi. Sao căng thẳng vậy. Hahaha". Cô giáo đang viết nghe thấy tiếng khúc khích liền quay xuống nhìn: " Ai vừa mới cười vậy???" Cả lớp im lặng dù biết rất rõ thủ phạm là ai. Thấy không ai lên tiếng cô nheo mày: " Thêm một lần nữa đừng trách tôi" rồi cô quay lên viết tiếp bài học. Tôi thở phào cứ ngỡ là sẽ bị phạt với cậu ta, khiếp vía. Tôi cầm chiếc hộp đựng kính dí vào hộc bàn nhưng cứ có cái gì đó cản lại, cuối đầu nhìn vào, trời ơi, 1 đống thư với cả vài phần ăn sáng, ôi trời chắc là thư của Kiến Văn mà chắc cũng không phải chỉ trong trường thôi đâu nhỉ. Chật cứng cái hộc bàn luôn mà, nãy giờ không để ý, còn cậu ta chắc đã quen với chuyện này rồi, mình ngồi gần nam thần mà, thế mới nói, đâu phải quen được người nổi tiếng là tốt đâu, mình mà không cùng tầm bị ăn đá như chơi ấy chứ. Dẫu là vậy, tôi cũng đơn giản lắm, chơi được thì chơi không thì thôi chứ không muốn ghét ai cũng chẳng muốn ai ghét mình.
Giờ đổi tiết, Tôi quay xuống Uyển Nghi thấy cô ấy cứ hì hục viết cái gì đó, ngồi bên cạnh cổ là cô bạn Lương Nhi, cô gái này còn lập dị hơn tôi, làm gì cũng chỉ muốn làm một mình, chẳng ai quan tâm cũng không quan tâm ai, cứ im lặng cuối đầu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc sang Kiến Văn 1 chút. Cậu ta ngồi đây cũng là do Uyển Nghi dẫn tới ngồi cùng, nhỏ này lợi dụng ngồi với Lương Nhi cũng vì bạn ấy rất giỏi, giỏi tất cả các môn, còn Lương Nhi thì lại có lẽ muốn gần với Kiến Văn thế là "1 công đôi việc"... à không, phải là "có lợi đôi bên" chứ, dù là suy đoán tôi vẫn nghĩ mình đoán đúng.
Tiết thứ 2 rồi tiết thứ 3, tiết nào cũng chán nản đối với tôi, đầu buổi đến giờ, tôi chẳng có 1 chữ nào trong vở, tính tôi khá khác người, lúc muốn học thì siêng vô cùng mà khi đã lười thì làm biếng không ai bằng. Thế nên dù cố gắng thế nào đi nữa thì cuốn vở của tôi vẫn trắng tinh như mới bước vào lớp. Nói chẳng phải khen chứ trong lớp không những khong quen ai mà còn rất mờ nhạt, riết rồi chẳng ai nhớ đến tôi có mặt trong lớp này cho đến khi Kiến Văn xuất hiện. Dù vẫn chưa thân nhưng ít nhiều gì tôi cũng tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhất trong trường, vậy có được xem là thơm lây không ta??? Hay là xui vậy hổng biết. Có lúc tôi cảm thấy phiền lắm, vì tôi chẳng muốn là trung tâm bất cứ chuyện gì, mà cũng thấy vui khi biết cậu ấy, dù chỉ tiếp xúc vài ngày nhưng cảm thấy rất thân thuộc, như đã quen lâu rồi vậy....
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, tôi vươn vai uể oải. Kiến Văn vội đi đâu tôi không rõ, tôi thì chuẩn bị lên phòng y tế đánh một giấc thật đã bù cho những ngày thức khuya ấy. Từng bước từng bước lên những bậc thang, tôi không ngờ phòng y tế xa xôi như thế, chắc chỉ có tôi cảm thấy thế. Kéo màn che trong giường phòng y tế, tôi như ôm trọn chiếc giường đầy mệt mỏi rồi ngủ khi nào không biết...
- Ê, ê cậu mệt à. Sao thế???- nằm cứ nghe loáng thoáng cảm giác cực khó chịu. Tôi nheo mày từ từ mở mắt. Lờ mờ thấy Uyển Nghi ngồi bên mép giường. Tôi chẳng muốn trả lời nữa. Cứ khua khua tay ý bảo cậu ấy về lớp đi. Bất chợt bên ngoài rèm che có tiếng của một ai đó:
- Tao ghét con nhỏ đó ghê. Loại giả tạo như nó sao Kiến Văn lại để ý chứ.
- Nó sắp đặt hết rồi mày ạ. Mày làm gì được nó. Có soái ca bên cạnh kìa. Hạng người như nó thật đáng khinh
Tiếng đập bàn rõ to: " Tao tức quá. Tao phải cho nó 1 bài học bỏ cái thói giả tạo đó đi"
Nghe đến đây tôi cảm giác chắc người đó ghét tôi dữ lắm. Mà không phải 1 người mà chắc 1 đống người. Ôi thôi xong, không biết có về tới nhà hôm nay không nữa. Uyển Nghi nhăn mặt tính kéo màn ra nói chuyện cho ra nhẽ nhưng bị tôi ngăn lại. Khi 2 cô gái đó đi tôi mới thở lớn được. Chắc họ vào đây để lấy nước sẵn tiện"khoe" tôi kế hoạch xử tôi. Chắc họ không biết tôi có trong đây. Haizzz rắc rối rồi. Uyển Nghi đánh tôi 1 phát rõ đau:
- Cậu bị gì vậy??? Không nói rõ bị đánh thì sao.
- Tớ mệt, chẳng muốn đôi co. Tránh là được thôi. Kệ đi. Cậu về bảo lớp trưởng cho tớ nghỉ tiết sau. Tớ hơi mệt
- Cậu lúc nào cũng thế. Đừng có kênh kiệu quá. Chẳng ai lo cho cậu mãi đâu. - Uyển Nghi đứng dậy vùng mình bực tức bước về lớp.
Tiếng chuông vào học reo lên. Tôi yên tĩnh nằm quay mặt ra cửa sổ. Tôi thích ngắm mọi thứ qua khung cửa, vì lúc đó mọi thứ trở nên nhỏ bé hẳn. Cứ như thế suy nghĩ về chuyện hồi nãy rồi bâng quơ chẳng biết mình nên làm gì và tiếp tục ngủ thiếp đi. Cô y tá hôm nay không hiểu sao chẳng hỏi lý do như mọi khi, cứ để mặc cho tôi nằm ngủ, mọi thứ bây giờ rất ổn, yên tĩnh nghe rõ tiếng chim hót, lòng bỗng thấy bình yên đến lạ....
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ ra về. Cô y tá thúc giục tôi dậy để cô khóa cửa, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bước xuống giường, từ từ bước tới lớp. Kiến Văn đứng ngay cửa, tay vẫn xách cặp giúp tôi. Thấy tôi, cậu cười mỉm bước lại gần:
- Mệt lắm hả, tớ chở về cho nhé.
Tôi mỉm cười gật đầu. Cậu ấy thật tốt. Rất tốt với tôi, nhưng có lẽ lòng tốt đó là con dao 2 lưỡi. Cái cảm giác lúc này... thật sự... dự là sẽ có rắc rối... ôi mà thôi kệ, chẳng biết trước được gì.
Kiến Văn dắt xe nhẹ nhàng phủi yên xe cẩn thận cho tôi. Cậu ấy như chẳng giống 1 người nổi tiếng chút nào. Giá mà chỉ là 1 người bình thường, thì tôi sẽ rất thích cậu ấy, đơn giản là bản thân muốn bình yên nên mong như vậy.... đang đi trên đường, tôi đập vai cậu nói: " Sao cậu lại đi xe đạp??? Tôi cứ nghĩ người nổi tiếng phải đi xe lớn này nọ chứ" Kiến Văn cười khì:" Tớ thích vậy thì ai cản được tớ. Mà ba tớ cũng muốn tớ tự độc tự lập như vậy" tôi gật gù:
- Vậy cậu có thể đi xe máy hay xe điện gì đó mắc gì đi xe đạp cho mệt.
- Đã bảo là thích rồi. Tớ là vận động viên đang dưỡng thương. Ít nhất cũng phải vận động như vậy mới đỡ buồn chứ.
- Cậu đau vậy đạp xe không mệt à???
- Vận động nhẹ ý mà.
- Thế....- chưa kịp nói cậu đã ngắt lời tôi:
- Cao tiểu thư, cậu bớt hỏi được không, thắc mắc mà cũng toàn ngớ ngẩn. Cậu đúng đại ngốc mà.
Tôi im bặt, chẳng biết nói gì nữa. Ít lâu sau chẳng thấy lên tiếng. Kiến Văn dừng xe ngay bên vòm cây tôi hay đứng ngắm. bước xuống quay đầu nhìn tôi:
- Hỏi đi. Mọi thắc mắc của cậu tớ trả lời hết.
- Tôi không biết nữa... hết câu hỏi rồi.- tôi ngớ người chẳng biết phản ứng ra sao.
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay bẹo má tôi 1 phát:
- Cái câu hồi nãy chưa hỏi ý.
Tôi cuối mặt. Không biết có nên nói hay không:
- Sao cậu.....lại .... tốt với tôi như vậy...?
Cậu hả hê cười 1 trận như chưa bao giờ được như thế:
- Đồ ngốc. Đại ngốc. Bạn bè thì phải vậy chứ. Huống hồ gì ở đây tớ chỉ có cậu là bạn.
Cậu quay người tiếp tục đạp bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Cậu nhìn về phía cuối đường rồi bất giác phá bỏ sự im lặng:
- Chẳng hiểu nữa..... từ lần đầu thấy cậu.... có cảm giác tin tưởng. Muốn giúp đỡ và muốn bên cạnh... không phải thích... cũng chẳng ấn tượng... chỉ là muốn bao bọc cậu.
Tôi tròn mắt nhìn đằng sau cậu chẳng nói được lời nào. Tay nắm chặt yên xe, từng ngón tay bám víu. Yên tĩnh ngồi đằng sau môi bất giác mỉm cười. Đúng vậy, ở bên cậu tôi cảm thấy rất an toàn...
***
Về đến gần nhà, cậu dừng xe quay mặt phía trước:
- Tiểu ngốc,Cậu có xem tớ là bạn không???
Tôi đứng im 1 hồi rồi gật đầu nhẹ:
- Ừm. Có.
- Vậy thì đổi cách xưng hô đi. Đừng cứ cậu cậu tôi tôi xa lạ lắm.
- Ờ. Biết mà.
Nghe vậy cậu kéo tôi ra đằng trước phía mặt cậu, vừa cười vừa xoa đầu tôi:
- Tiểu ngốc ngoan. Vào nhà đi mai gặp nhé.
Tôi bĩu môi hất tay cậu:
- Ai là tiểu ngốc chứ??? Hỗi nãy giờ đừng nghĩ tôi nhường mà làm tới. Thật sự không hiền đâu đó.
- Ấy ấy, lại tôi với cậu rồi. Thôi cải thiện tí đi. Nhìn cứ như bé nhỏ lâu năm ý. Haha. Đùa thôi. Vào đi trễ rồi.
Tôi vẫy tay tạm biệt rồi quay đầu đi vào nhà. Cậu vẫn đứng đó chờ tôi mở cổng mới bắt đầu lên xe. Thật sự rất muốn biết lý do cậu tốt như vậy trong khi chỉ gặp tôi mới vài ngày qua. Hay cảm giác quen thuộc của tôi cậu ấy cũng có, phải chăng lúc này đây chính là lúc sóng yên biển lặng trước những bão tố phong ba ập đến lúc nào không biết, dừng lại đôi chút trước cổng nhà, nhìn lên cây đào sừng sững ở trước cửa, tôi thở 1 hơi thật dài, chẳng phải gì cả, trong sâu thẳm trái tim tôi có 1 vết thương rất lớn, hằng ngày nó vẫn cắt sâu trong tâm trí, chẳng muốn nhớ chẳng muốn quên, chỉ là không muốn nhắc đến....
- Ba mẹ, con về rồi. - Tôi cất tiếng gọi khi vừa mở cửa.
- Sao rồi??? Kiến Văn có đồng ý tới ăn cơm 1 buổi không con???- Ba tôi xông xáo bước ra, chẳng hỏi chẳng rằng gì ngày đầu tiên đi học của con gái, chỉ quan tâm tới những thứ gì không. Tôi chẳng muốn trả lời nữa, có lẽ sẽ đề nghị nhưng không phải bây giờ. Khua tay với ba rồi đi lên phòng. Ba tôi bước theo:
- Được không ??? được không???
- Con sẽ nói mà, ba yên tâm đi, chỉ là chưa hỏi thôi.
- Ông thôi ngay đi. Toàn lo chuyện không đâu, tới đây tôi nhờ chút việc này.- Mẹ tôi từ dưới bếp vọng lên. Mẹ luôn là cứu tinh của tôi, "Ông" sợ "bà" dữ lắm, nhờ vậy mà tôi cũng thoát khỏi những câu hỏi rắc rối dai dăng dẳng của ba.
Tiếng chuông di động reo lên, tôi dừng lại mở cặp tìm vội. Nó nằm sâu bên trong nên rất khó mò, lấy ra được tôi nhấc máy nghe đầu dây bên kia là một giọng nói lạ: "Con quỷ giả dối. mày chết chắc. tao sẽ lột bộ mặt thật của mày ra....tíc...tíc...tíc" Chẳng cho tôi kịp phản ứng đã dập máy. Không biết là nhầm số hay là nói tôi thật. Tôi sững sờ đôi chút rồi nhớ lại câu chuyện tại phòng y tế, chẳng lẽ .... Cũng không chắc, nhưng điều đáng lo đây, giọng nói khá lạ lại khàn đặc, cứ như đang giả giọng vậy, thế nên chẳng kết luận được là gì, hoặc có thể nhầm số vì tôi còn chưa lên tiếng, nói một cách rất nghiêm túc, đầy sự căm ghét, vậy nên tôi khá sợ vào những rắc rối mà mình sẽ gặp. Ôi, cái cuộc đời, sao tôi đã gạt "nó" qua 1 bên cho bình yên mà "nó" cứ gieo rắc giông tố cho tôi vậy nhỉ. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện chứ làm được gì..... Mẹ thấy tôi đứng sững ở góc cầu thang, bước đến:
- Sao vậy??? Có chuyện gì vậy??? - Mẹ lo lắng nhìn tôi. Tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể:
- Có gì đâu, đang suy nghĩ chuyện ở trường ấy mà. Thôi, con lên phòng nhé.
Mẹ vỗ vai tôi rồi xuống tiếp tục công việc của mình. Có lẽ đúng như Uyển Nghi nói chẳng ai có thể bảo vệ tôi mãi được, chỉ có bản thân mới làm tốt việc đó, nhưng cũng không thể nói ra để mọi người lo lắng, chỉ tự mình tìm cách thôi... Ngừng suy nghĩ, mọi việc mong không tới mức quá tệ. Cố gắng lên đánh thêm một giấc thật dài để tránh xa cái thực tại bộn bề này...... Mọi chuyện với tôi có lẽ chỉ mới bắt đầu.....
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip