Chap 3: Ở bên cậu thật tốt.

Ngày hôm sau Kiến Văn đến chờ tôi đi học cùng. Ba tôi cứ cuống cuồng giục tôi đừng để Kiến Văn đợi, biết sao được, ai bảo cậu ấy không báo trước, dù là VĐV nổi tiếng đi chăng nữa thì cũng vậy à. 

- Thật ngại quá, con bé lề mề này chú phải dạy bảo nó mới được. - Ba tôi cười cười mở cổng cho cậu ấy. Kiến Văn cười mỉm không nói gì, tỏ thái độ như một ngôi sao, hoàn cảnh này chẳng giống một "fan" bên cạnh "thần tượng" của mình tí nào. 

Chẳng đợi ba tôi càm ràm thêm nữa. Tôi bước đến vỗ vai Kiến Văn: "Đi thôi." Thấy vậy, ba tôi cốc đầu tôi 1 phát:

- Con bé này, con gái con lứa chẳng giữ ý giữ tứ gì cả. - ba nheo mày mặc cho tôi cứ nhăn nhó xoa đầu lầm bầm: "ba này. Chỉ cậu ta... " . Ba nghiêm nghị nhìn tôi, tôi thì vũng vẫy bước đi miệng vẫn lầm bầm không ngớt, cậu đi ngay sau tôi cười rõ to: 

- Haha. Cậu giống ba cậu thật. - chẳng thấy tôi trả lời, cậu chạy ngay bên cạnh:

- Thôi thôi, tớ chở đến trường, con nít không được giận người lớn

- Gì mà con nít, tôi đây 17 tuổi rồi. Mà cũng khó chịu thật. Con gái mình phải bảo vệ chứ sao cứ bảo vệ người ngoài không biết.

- Ý cậu là tôi người ngoài chứ gì. Không chừng ba cậu muốn tớ làm con rể cũng nên.- Cậu ngẩng cao đầu đầy tự tin, tôi nhếch mép cười: " Cậu đang mơ à. Ai lấy cậu bất hạnh thì có". 

- Cậu nghĩ sao vậy bao nhiêu người con gái theo tớ mà tớ chưa chịu ấy chứ ở đó mà bất hạnh - Kiến Văn phản kháng lời tôi nói.

- Lấy cậu về ăn gạch đá thay cơm á.  Thà 1 cô gái nào nổi được như cậu, chứ là người bình thường thì bị fan cậu khủng bố mất. 

Cậu im lặng, chẳng nói gì chỉ dắt chiếc xe bên cạnh đi bộ cùng tôi. Cái đề nghị lên xe lúc nãy cậu cũng quên luôn rồi. Cứ đăm đăm suy nghĩ điều gì đó. Đi thêm được 1 quãng, cậu quay qua nhìn tôi:

- Tớ sẽ bảo vệ cô ấy....-  Chẳng hiểu sao câu nói này lại khiến tôi khâm phục cậu ấy. Tôi nghĩ mình chẳng cần nói gì nữa, vỗ vai chàng trai ấy. Mong cô gái mà cậu ấy nhắc đến sẽ không bị 1 tổn thương nào bởi điều đó cũng sẽ làm cậu xót xa gấp trăm lần...

                                                                                    ***

Đến trường, Kiến Văn tới nơi giữ xe còn tôi vào lớp trước. Vừa đi vừa ngân nga 1 đoạn nhạc yêu thích, mọi người xung quanh vẫn nhìn tôi với ánh mắt tỏ vẻ ganh ghét, cảm thấy không tự nhiên  song tôi cố phớt lờ đi tất cả, tôi chẳng mong họ yêu thích tôi, chỉ mong họ đặt bản thân trong chuyện của tôi để hiểu, nhưng dường như chẳng ai muốn làm điều đó cả. Đành vậy, chạy thẳng ngay vào lớp tắt mọi giác quan để không chú ý quá nhiều vào những lời bàn tán xung quanh.

Uyển Nghi đứng ngay trước lớp đón đầu tôi:

- Sao thế??? ai bắt nạt cậu à, tớ xử cho nhé !!!

- Không sao mà, cậu lo quá rồi đấy.- Tôi vẫn mong không ai vì tôi mà phải suy nghĩ nhiều, mọi chuyện chưa tới mức tồi tệ thế nên giữ kín cho qua vẫn tốt hơn là nói ra.

Buổi học hôm nay cũng kết thúc như bình thường, tôi tính là sẽ đến trung tâm đăng ký một khóa học thêm nào đó, dù gì năm nay cũng là năm cuối cấp nên phải đầu tư nhiều hơn. Bước vài bước ra cổng trường, tôi gần như ngã vì bị ai đó kéo chiếc balo đằng sau, quay đầu nhìn thấy Kiến Văn, tay cậu vẫn giữ thật chặt quai cặp của tôi:

- Tính đi đâu hả, sao vội vàng quá vậy, không chờ cả tớ.

- Tớ đi đăng ký lớp học thêm rồi về nhà.

- Sao??? con người như cậu cũng biết đi một nơi khác ngoài nhà à, hahaha.

- Tớ không đôi co với cậu nữa. Tớ phải đi rồi.

- Ờ, vậy tớ về trước, dù sao cậu cũng không nên dính tớ như sam vậy được, đi cẩn thận, nhớ về nhà sớm đó.- Kiến Văn xoa đầu tôi, rồi vụt chạy đi mất.

- Cậu mới dính tôi như sam mà, sao tráo trở vậy chứ- Miệng tôi vẫn lầm bầm mắng mỏ tên trơ tráo đó, rồi quay đầu lại đến trạm xe bus gần nhất. 

                                                           ***

Đăng ký xong khóa học 1 lớp Toán 1 lớp Văn Ngữ, sẽ như dự tính là đón xe về nhà, nhưng hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nên tôi quyết định sẽ đi bộ để ngắm cảnh đường phố, những nơi có lẽ tôi chưa từng qua. Đi từng bước một, tôi dừng lại trước một công viên, nhìn rất trong lành và yên tĩnh, tôi thích cảm giác đó, nên bước đến ngồi trên chiếc ghế đá và đeo tai nghe tận hưởng một tí.Bật bản "Sonata Ánh Trăng" của Beethoven khiến tâm trạng tôi càng thư giãn, nhắm nghiền mắt, đầu cứ đung đưa theo từng điệu nhạc, ngón tay nhịp nhịp, cảm thụ âm nhạc của tôi rất tốt, nên rất mau cuốn theo những giai điệu trong bản nhạc. Chưa hưởng thụ hết cái cảm giác bấy lâu tôi mong chờ, thì xuất hiện 2 tên du côn đến giựt phắt 1 bên tai, nhếch mép sờ má tôi: 

- Em gái, đi đâu một mình buồn vậy??? đi với tụi anh đi.

Tôi hất bàn tay kinh tởm đó ra, trông 2 người này ăn mặc rất nhếch nhác, miệng ngậm điếu thuốc vẫn đang cháy lửa, tay xăm 1 hình xăm con rồng rất lớn, 2 người cao gầy trông cứ như dân nghiện quanh đây. Cảm giác khá sợ, chân đang trong tư thế chuẩn bị chạy thì bị tên kia níu tay lại:

- Mày không đi, tụi tao bắt mày đi.

Tôi quay phắt người, đá vào bộ hạ của 1 tên, khiến hắn nhăn mặt ôm nằm đó, tên còn lại thấy vậy, tát tôi một bạt tai khiến tôi nằm rũ xuống đất, hắn kéo đầu tôi dậy, khuôn mặt đầy xương xóc và giận dữ:

- Con ranh, mày chết với tao. 

Hắn dí điếu thuốc vào cánh tay tôi, làm tay tôi bỏng rát, lúc này tôi chẳng thể kêu cứu được nữa, nước mắt cứ tuôn trào, vết rát bỏng cứ thấm dần vào da làm chín thịt, thật sự đau đến mức không thể tả nổi, đến mức chẳng thể hé miệng được nữa, hắn thì vẫn cứ dí, càng lúc càng sâu, đến lúc điếu thuốc tắt hẳn, miệng hắn vẫn cười, một nụ cười đáng sợ, tay tôi run lên, nắm thật chặt,  hắn đứng thẳng dậy, tôi phóng tới, 1 tay nắm chặt chân hắn mặc cho máu rất nhiều, đứng phắc dậy thật nhanh, dùng hết lực đầu đánh thẳng vào mũi hắn, khiến hắn loạng choạng như thằng bên kia, đầu tôi lại thêm một vết bầm tím, còn hắn ta bị chảy máu mũi thật nhiều, mặt bọn chúng nhăn lại miệng thốt ra những câu chửi tục ghê tởm, tính tát tôi thêm một bạt tai, nhưng tên kia ngăn lại vì nghe thấy tiếng người gần đây, tôi đứng thẳng người trừng mắt nhìn hắn, một thằng kéo thằng  kia đi, tay vẫn chỉ vào mặt tôi lẩm bẩm: " Con nhãi kia, chưa hết đâu, tụi tao sẽ tính sổ mày sau". Đến lúc chúng đi mất dạng, tôi mới phịch ngồi xuống, nước mắt cứ thế ứa ra, đau đến tận xương tủy, từ cái bạt tai đầu tiên đỏ cả mặt, vết bầm ở trên trán thêm vết bỏng sâu vào trong da thịt, nó rát kinh khủng, chẳng biết phải về bằng cách nào, lúc này mới biết ngoài đời này nó đáng sợ ra sao, đáng lẽ ra tôi nên về nhà lúc đó thì tốt, bây giờ về rồi chẳng biết nói sao với ba mẹ nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi loay hoay tìm nhấc máy, vẫn là số lạ, chẳng muốn nhấc máy nhưng cũng phải miễn cưỡng: 

- A lô.....

- Sao cậu chưa về hả, tớ đang ở gần nhà cậu này. - giọng Kiến Văn có vẻ rất lo lắng. Không biết tại sao cậu ấy lại biết số điện thoại của mình, chắc lại là ba đưa cho đây mà, tay bị thương loạng choạng đụng vào thành ghế làm tôi hét lên: 

- Ui da.....

- Cậu sao vậy??? đang ở đâu, tớ tới liền.

- Tớ đang ở công viên gần trung tâm học liệu Quốc Gia.- Chẳng cần đáp lại lời tôi, cậu dập máy ngay lập tức. Tôi cũng bước ra đầu cổng chờ cậu, cũng chẳng thể dấu vết thương trên người được, chắc chỉ có cậu mới giúp tôi giải quyết vấn đề này

Chỉ 15 phút sau đó, cậu đã đứng ngay trước mặt, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn thở hồng hộc, tay cậu có 1 vết thương ngoài da không nặng lắm, quần lấm đầy vết bùn đất, chắc vì sợ tôi gặp chuyện cậu đã rất vội vàng tới đây, rồi bị trượt ngã xe, điều đó không cần cậu phải nói ra cũng khiến tôi cảm động vô cùng. Cậu nhăn nhó cầm tay tôi, khuôn mặt lãnh đạm đầy nghiêm nghị, chưa bao giờ thấy cậu như vậy, nhìn khuôn mặt tôi, đưa tay vuốt mái tóc, thấy nguyên vết đỏ ửng và vết bầm tím, cậu bảo tôi lên xe rồi chở tôi tới bệnh viện.

Trên đường đi cậu chẳng nói với tôi lời nào, chẳng hỏi lý do gì cả, tới nơi cậu dẫn tôi vào bên trong nơi khử trùng và băng bó vết thương, cô y tá nhẹ nhàng bôi thuốc, khiến cánh tay tôi như đang bốc lửa, tôi cắn răng, tay bên kia nắm chặt thành ghế, rát không chịu nổi, nhìn là biết nặng rồi, cô y tá nhìn tay tôi tặc lưỡi:

- Làm gì mà nặng quá vậy, bỏng sâu quá, chín thịt rồi nè, còn đứng nguyên 15 phút, em tính để vậy nhiễm trùng luôn hả. Vào bác sĩ xem xét rồi kê thuốc.

Tôi cười cười chẳng biết phải nói sao nữa, bước vào bác sĩ còn phải lắc đầu tức giận:

- Sao lại để như vậy chứ. Giờ là phải uống thuốc đều đặn, nếu vết thương có mũ tới đây liền nhé, sẹo này chắc khó coi lắm.

Bước ra khỏi phòng, tôi liền thở phào nhìn Kiến Văn đứng đó gửi phí tiền điều trị, cậu ấy quay qua thấy tôi chẳng một lời cũng chẳng cười, cảm giác 1 ai đó lo lắng cho mình thật khó chịu, có lẽ tôi chỉ muốn mình tôi gánh hết chỉ mong họ chẳng ai phải vì tôi mà tổn thương. Cậu bước đến gần tôi, lau giúp vết mồ hôi trên trán, đau đến nỗi mồ hôi ướt đầy mặt mà không biết,lúc này cậu mới lên tiếng:

- Vết thương diện tích nhỏ nhưng lại rất sâu, nó còn đáng sợ hơn cả vết thương lớn ngoài da, cậu hiểu không??? Ra ngoài rồi nói, tớ chẳng muốn cáu gắt ở đây...

Cậu kéo tay tôi thật mạnh khiến tôi kêu lên 1 tiếng cậu mới nhớ ra tôi đang bị thương, trở lại nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi giữ thật chặt. 

Ngồi ngoài ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, tôi cuối mặt ôm chiếc balo, cậu nhìn tôi thật lâu rồi nghiêm nghị:

- Sao lại thành ra thế này, tên nào làm vậy nói tớ nghe.

- Không biết nữa, mấy tên du côn quanh đó, có lẽ vậy. tớ nghĩ buổi ngày sẽ không có như thế

- Sao lại vào bên trong chỗ vắng người chứ. Giờ nào chả có mấy thằng đó. Rồi sao nữa, kể rõ đi.

Tôi kể nguyên một câu chuyện dài từ lúc vào công viên rồi tôi bị thương ra sao 2 tên kia bị thương thế nào... tất cả mọi thứ đầu đuôi ngọn ngành, cậu thở dài một tiếng, tôi cười nhẹ, lấy trong cặp ra 1 băng cá nhân, giữ tay cậu rồi dán lên vết thương bị ngã, thì thầm:

- Cảm ơn cậu....

Kiến Văn đưa mắt nhìn tôi:

- Gì chứ, tớ đến chậm mà, tớ phải xin lỗi mới đúng, cậu cũng gan thật. Mà báo hại tôi bị mấy bà y tá kéo lại chụp ảnh quá trời.

Tôi cười thật tươi, cố gắng không làm cậu lo lắng nữa, như nhớ ra điều gì, cậu hỏi tôi:

- Vậy bây giờ, cậu về nhà rồi nói thế nào???

- Tớ chẳng biết nữa, nhưng cũng chẳng tránh được. 

- Vậy trưa nay đi ăn với tớ, rồi về nhà tớ, đến tối rồi về, tớ sẽ giúp ba mẹ cậu không để ý.

- Vậy mấy ngày sau???

- Cứ để tớ lo, yên tâm.

-Đâu thể dấu mãi.

- Tớ không bảo dấu chỉ là cho ba mẹ cậu bớt lo lắng thôi. Còn bây giờ, thì vết thương trên mặt phải dịu đi đã, đỏ ửng hà, còn trán cậu ít nhất vẫn được mái trước che rồi.

Tôi thấy cũng có lý, lập tức đồng ý với cậu. Cậu chở tôi đến quán ăn gần đó rồi kêu 2 tô phở bò viên thật lớn, đối với tôi cậu như 1 người bình thường, ngang bằng với tôi, vì mỗi khi bên canh tôi cậu rất giản dị, đến mức cả tôi cũng quên luôn chuyện cậu là VĐV nổi tiếng.

Ăn xong, cậu chở tôi đến nhà của cậu. Nhà của cậu thật sự rất đẹp, không sang trọng như biệt thự xa hoa nhưng căn nhà có kiến trúc rất trang nhã, khiến không ai có thể rời mắt khi đi ngang qua, cổng nhà thiết kế rất cổ kính, cứ như chuẩn bị đi vào 1 lâu đài nguy nga tráng lệ. Cậu bấm chuông nhiều lần, một người phụ nữ chững tuổi khá múp máp tóc muối tiêu trông rất hiền lành mang chiếc tạp dề bước ra:

- Con về rồi à, hồi nãy giờ đi đâu vú tưởng con bị người ta chặn đường, lo quá- Nhìn qua tôi nheo mày- Mà... ai đây???

- Bạn con đó vú, chúng con có một bài tập cần học nhóm, tui con lên phòng nha vú.

- Khoan đã sao trông nhếch nhác thế kia, con mới đi đánh bậy về à, con gái không được như thế nha con, còn bị thương nữa....- Chưa đợi vú nói hết câu, Kiến Văn kéo tôi thẳng lên lầu hét lớn:

- Con sẽ học đến tối nên vú cứ làm cơm cho cả bạn ấy nhé !!!!- Song cậu quay lại nói nhỏ với tôi:

- Vú là người theo truyền thống đừng trách vú nhé. -Kiến Văn nhìn tôi thanh minh. 

- Vú hiểu rồi, cô cậu cứ học là được.- Từ dưới lầu vú nói vọng lên.

Nhìn ngôi nhà thiết kế toàn là kính, trong phòng cậu cũng toàn cửa gương, Sơn màu xám trắng lại tôn thêm vẻ trang trọng cho ngôi nhà, thêm những rèm cửa màu kem, mọi thứ hài hòa trông rất tuyệt. Phòng của cậu lại rất bề bộn dù căn phòng được bố trí rất đẹp, cậu ta lại phá hoại cái vẻ đẹp vốn có, tạp chí thể thao đầy giường và sàn nhà, trên cao lại có 1 cái giá rổ gắn trên tường, giày bata vất bừa bãi quanh tủ, quả bóng thì cứ lăn long lóc quanh đó, thật là không biết đây có phải là phòng của con người không nữa.

Tôi tiện tay sắp xếp lại đống lôn xộn của cậu ấy, đang sắp xếp từng cuốn tạp chí thì trông thấy vài chiếc quần nằm trong mớ hỗn độn, vừa lúc đó cậu bước ra từ phòng vệ sinh, trong 1s rõ nhanh cậu chạy đến đem giục tất cả vào giỏ, tôi giả ngơ như chẳng thấy gì rồi tiếp tục dọn phần tạp chí còn lại, biết cậu rất ngại nên cũng chẳng muốn trêu, rồi cũng chẳng nhịn được, cứ nghĩ tới khuôn mặt đầy vẻ lúng túng lúc nãy của cậu thật muốn lăn ra cười cho sướng, tôi cố mím môi thật chặt, Kiến Văn có lẽ nhận ra đỏ mặt:

- Chẳng lẽ cậu ... chưa lúc nào vứt bữa bãi trong phòng à? 

Lúc này tôi mới thật sự cười to, chẳng phải trêu đâu mà vì khuôn mặt của cậu lúc này rõ hài, chắc cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp đón tôi vào đây. Cậu chẳng nói chẳng rằng dọn dẹp mớ lộn xộn còn lại, mọi thứ trở nên gọn gàng hẳn, tầm 10p căn phòng khang trang hẳn. Kiến Văn ngồi xuống mệt nhoài, bảo tôi:

- Con người cậu vui thật, đau mà còn cười được.

- Vậy cậu nghĩ khóc thì làm được gì, cũng đâu hết đau được. Mà lúc đó tôi cũng khóc đã rồi.

- Có vài lúc tôi không nghĩ cậu là con gái đấy.

Tôi đánh vào vai Kiến Văn 1 phát rõ đau:

- Xui cho cậu tay phải bị thương mà tay thuận lại là tay trái.

-  Bỏ ngay đi, con gái như cậu ai mà cưới.

- Kệ tôi nhá, muốn ăn thêm 1 phát sau lưng không, hả???

Cậu đứng dậy thận trọng bước dật lùi:

- Bỏ đi, cậu muốn làm gì thì làm, tớ đi ngủ đã

Nói xong cậu ngã người xuống giường nhắm nghiền mắt. Lúc ngủ cậu rất thu hút. Nét nghiêng thần thánh rất sắc sảo nhờ chiếc mũi cao và đôi mi cong vút, chắc do ở đây nắng gắt nên da cậu khá ngăm đen hơn so với trước. Dù vậy cậu vẫn đẹp. Tôi thích ngắm cậu lúc này, nhưng chỉ ngắm thôi còn chẳng tới mức cao hơn nữa, mắt tôi lúc này bỗng lim dim. Thật sự cơn buồn ngủ chẳng thể nào thoát được, chẳng muốn nhìn nữa tôi nằm ẹp xuống sàn nhà và đi vào giấc ngủ.

                                ***

Tỉnh dậy sau cơn ngủ say, tôi đang nằm trên 1 chiếc nệm thoải mái, còn ôm một chiếc gối mềm mại thật sự chẳng gì sánh bằng, nhưng mà...., ngồi phắt dậy, cánh tay cử động mạnh làm vết thương đau nhứt, tay chân tôi uể oải, lưng và vai bây giờ khá đau chắc đã có vết bầm tím trên đó. Ngẫm 1 lúc tôi mới biết mình đang ở nhà Kiến Văn và còn nằm trên giường cậu ấy, thở phào nhẹ nhõm tôi chầm chậm bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng ở bên ngoài, tôi cố gắng bước ra xem thử,  thấy Kiến Văn đứng cạnh 1 phu nhân rất sang trọng, dáng đẹp mang 1 chiếc váy lộng lẫy như 1 nữ hoàng, tôi chắc rằng đó là mẹ Kiến Văn. Cậu ấy chắc nghe thấy tiếng bước chân tôi quay lại:

- Dậy rồi à, đói chưa???

Phu nhân đó cũng quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười thân thiện, bà ấy quả rất đẹp, gương mặt thanh tú có 1 ít nếp nhăn nhưng lại kiêu sa và lộng lẫy y như 1 nữ hoàng, tôi chẳng biết nói sao nữa bẽn lẽn cuối đầu chào bà ấy, Kiến Văn đến bên cạnh khoác vai:

- Con giới thiệu nhé, đây là bạn con, Cao Thiên Di, còn đây là mẹ tớ , Lục phu nhân, bà sắp đi ăn tiệc cùng ba nên chưng diện vậy đấy chứ.

- Chào con, bác ra ngoài đã, có lẽ bác trai đứng ngoài, con ở lại chơi nhé- nói xong bà ấy đi thật nhanh ra ngoài cổng, Kiến Văn nhìn theo lắc đầu:

- Lúc nào nghe ăn tiệc là thích lắm. Mà tỏ vẻ lạnh lùng, bà ấy thích diện lắm, vừa nãy nghe tiếng còi ô tô, ba tớ chắc về đón rồi mẹ rồi mà lười vào nhà.

Sở dĩ là 1 con bé bình thường, với những vấn đề giới thượng lưu không thể hiểu rõ nên cũng chỉ gật đầu cho qua chẳng muốn hỏi gì thêm. 

- vào ăn cơm nà, rồi tớ chở cậu về. - Kiến Văn kéo tôi xuống nhà bếp cùng ngồi ăn cơm với vú. Tôi mỉm cười, thật tốt khi có cậu ngay lúc này....

                                        ***

Trên đường về nhà, tôi luyên thuyên rất nhiều chuyện, ít khi tôi bày tỏ lòng mình với ai như lúc này, như chuyện bạn bè với tôi ra sao, ba tôi hâm mộ cậu như thế nào.... cậu chỉ thêm những câu đáp ậm ự để câu chuyện mãi không hồi kết thôi. Đang say sưa về chuyện mẹ tôi hay cằn nhằn, cậu bỗng cắt ngang mọi thứ rất nghiêm túc:

- Bảo này... từ nay đừng đi 1 mình nữa, có gì tớ sẽ đi cùng.

- Có phải lúc nào tớ cũng ở bên cậu đâu, tớ cũng có cuộc sống riêng của mình chứ. Với lại...

- Tớ chỉ không an tâm khi cậu ở 1 mình. Chúng ta là bạn mà.

- Biết vậy, chúng ta cũng chỉ vừa mới quen nhau thôi.

- Ừm... tớ xem cậu là bạn thật đó.... tớ muốn bảo vệ cậu

Từ lúc đó, cậu im lặng chẳng nói với tôi lời nào trên suốt đường đi. Tôi cũng vậy, chẳng biết phải làm sao cho đặng, cậu dù sao cũng chẳng hiểu tôi, và... tôi cũng nghĩ tôi không hiểu cậu, không thể nào chỉ tiếp xúc dăm ba bữa mà có thể như lâu năm vậy được. Tôi ngập ngừng muốn nói cho cậu hiểu lòng tôi, rồi cậu vẫn là người mở lời trước:

- Tình bạn không đo bằng thước đo thời gian, chỉ là hợp nhau tin tưởng nhau, chúng ta đã có duyên từ trước, nên tớ mới như vậy....

Có duyên từ trước??? Càng nói càng không hiểu anh chàng này, tôi bâng khuâng 1 hồi, rồi cười nhẹ:

- Ừ thì.... cảm giác của tớ cũng vậy, có cậu ở bên thật tốt....

Câu nói đó làm tôi đỏ mặt nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng chàng trai đó cũng đang mỉm cười...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip