CHƯƠNG HAI - Nốt nhạc đầu tiên của em

Buổi sáng mùa xuân hôm ấy, bầu trời trong xanh đến nao lòng. Không một gợn mây, chỉ những cánh chim nhỏ vỗ cánh ngang qua khung cửa sổ lớp học, để lại sau lưng là một vệt nắng mong manh – nhẹ tựa hơi thở của thời gian. Cảnh vật như một bức tranh sống động, khoác lên mình sắc xanh mát mắt, mà cái tĩnh lặng của nó lại khiến lòng người ta bất chợt cảm thấy rưng rưng.

Kai lặng lẽ bước qua cánh cổng trường, chiếc balô trên vai không nặng vì sách vở, mà vì trái tim em – trái tim nhỏ bé đang chật vật tìm chỗ đặt để cho những cảm xúc lặng lẽ lớn lên từng ngày, như chồi non vươn mình lên giữa nắng sớm. Mỗi bước đi của Kai, dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một cú đạp mạnh vào tim cậu, mỗi bước là một dấu chấm lặng lẽ của những suy nghĩ bùng nổ trong lòng.

Dạo gần đây, mọi thứ dường như khẽ thay đổi – không ồn ào, không vội vã. Như thể có một làn gió nhẹ đi ngang qua lòng, mang theo mùi hoa cỏ và chút gì đó dịu dàng đến lạ, khiến Kai cảm thấy như có một sự chuyển mình trong chính bản thân mình. Mặc dù không ai nói ra, nhưng có một điều gì đó trong không khí khiến em không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Em không còn trốn trong góc thư viện nữa. Cũng không còn nép mình lặng lẽ giữa sân trường như chiếc lá cuối mùa, mong muốn được che giấu và ẩn mình vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Những bước chân bắt đầu biết đi về đâu – căn phòng nhạc nơi luôn có ánh nắng dịu nhẹ phủ lên những phím đàn, nơi tiếng nhạc chưa từng tắt. Đây là nơi em tìm thấy mình – nơi âm nhạc có thể ôm trọn lấy mọi cảm xúc của em, xoa dịu những vết thương mà em chưa từng biết cách chia sẻ.

Ở đó, anh Yeonjun hay ngồi xoay chiếc bút giữa những ngón tay, mỉm cười nhìn xa xăm như đang nghe một bản tình ca cũ, ánh mắt anh chứa đựng sự bình yên và chờ đợi, như thể anh hiểu được những gì em đang trải qua. Anh Soobin vẫn như vậy, luôn ngồi yên lặng đọc sách, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi em, như thể anh là người duy nhất có thể nhìn thấy và hiểu được mọi nỗi đau trong em. Beomgyu thỉnh thoảng lại gõ trống lung tung, rồi giấu một viên kẹo trên bàn – không nói lời nào, chỉ để lại một ngụm ngọt ngào đủ làm lòng em dịu lại, khiến em nhận ra rằng có những điều đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại dù cho mọi thứ có đen tối đến đâu.

Còn Taehyun, cậu bạn ít nói nhưng luôn ở gần, như một hơi thở vững chãi, gần như một khoảng trời nhỏ mà em có thể yên tâm tựa vào khi cảm thấy mình chênh vênh. Taehyun không bao giờ hỏi nhiều, nhưng đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhẹ nhàng, là em đã cảm nhận được sự quan tâm không lời mà cậu dành cho mình.

Mọi thứ không còn nặng nề như trước. Như thể, dù chẳng ai nói ra, em cũng đang được bao bọc trong một chiếc chăn êm – chầm chậm, an yên, và đủ ấm để xoa dịu những mảnh mong manh trong lòng, như thể thế giới này đã bắt đầu nhẹ nhàng với em hơn rất nhiều.

Và rồi, cũng chính nơi đó, định mệnh khẽ chạm tay lên phím đàn đầu tiên trong bản nhạc dịu dàng mang tên thanh xuân của Kai.

Hôm ấy là một chiều thứ Sáu, gió đổi mùa về ngang, mang theo hương cỏ non lẫn chút se lạnh dịu dàng của ngày sắp mưa. Kai ngồi một mình trong phòng nhạc, tay lướt hờ lên phím đàn, như chạm vào một điều gì thật mong manh, chưa đủ can đảm để ngân lên thành âm thanh. Những ngón tay của Kai run rẩy một chút khi đặt lên phím đàn – đó là sự run rẩy của một trái tim đang tìm kiếm nơi để tỏ bày những cảm xúc đã cất giấu quá lâu.

Cánh cửa mở ra, và trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, Yeonjun bước vào. Anh là anh cả của nhóm, với dáng vẻ nhẹ nhàng, như thể đã hiểu thấu hết mọi suy nghĩ của Kai, dù chỉ bằng một ánh nhìn. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt anh, khiến ánh mắt của Yeonjun như sáng lên, đầy sự khích lệ nhưng cũng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc.

"Anh có một thứ muốn đưa cho em," Yeonjun nói, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc máy ghi âm nhỏ, cũ kỹ, viền bạc đã sờn màu theo thời gian. Câu nói của anh vang lên như một lời thì thầm trong không gian ấm áp, mang theo một cảm giác gần gũi, thân mật, khiến Kai bất giác cảm thấy lòng mình thắt lại.

"Anh từng dùng nó để ghi lại những giai điệu đầu tiên trong bản nhạc của mình," Yeonjun nói thêm, nụ cười anh vẫn luôn nhẹ nhàng, như thể chính anh là người dẫn dắt Kai qua những cảm xúc mơ hồ ấy.

Kai nhìn món đồ như thể đó là vật thiêng liêng, một ký ức không thể chạm vào. Cảm giác ấy quá mạnh mẽ, khiến em không dám sờ vào nó, chỉ cầm lên nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ cần một chút sai sót sẽ làm vỡ mất điều gì đó thật đẹp, thật mong manh.

"Em... không chắc mình có thể viết gì đâu," Kai khẽ nói, giọng em nhỏ như tiếng gió thoảng qua, chưa đủ mạnh để vượt qua những bức tường tự ti trong lòng.

Yeonjun bật cười, ngồi xuống cạnh em, ánh mắt anh đầy sự khích lệ nhưng cũng đầy sự bình yên, như một làn sóng vỗ về trái tim em. Anh không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để em cảm nhận được rằng: "Vậy thì hãy bắt đầu từ một nốt thôi. Chỉ một nốt, nốt nhạc mang tên em."

Kai không nói gì, chỉ lặng lẽ để mọi thứ trôi qua trong im lặng. Nhưng khi đêm về, em trở lại căn phòng nhỏ của mình. Trong bóng tối mờ ảo, em mở chiếc máy ghi âm lên, tay khẽ chạm vào những phím đàn, như thể muốn tìm lại từng cảm xúc đang chôn giấu trong tim. Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên, đôi khi ngập ngừng, đôi khi vỡ òa như một cơn mưa bất chợt.

Giai điệu đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng, như nhịp thở của chính em. Lúc nó khẽ khàng, lúc lại ngập ngừng, rồi dần dần dâng lên như một nỗi nhớ không lời, một cảm xúc bùng cháy mà em chưa thể nói ra.

Ngày hôm sau, Kai mang bản nhạc đến phòng, tay hơi run khi bấm nút phát. Tiếng nhạc vỡ òa trong không gian, một giai điệu nhẹ nhàng, cứ như những bước chân lướt qua mây. Tim Kai đập thình thịch, nhưng mọi thứ cứ tựa như một buổi sáng tinh mơ, đầy sự háo hức.

Khi bản nhạc kết thúc, Soobin phá vỡ im lặng, ánh mắt sáng rực: "Giống như đang đi trong mưa mà không bị ướt, nhẹ nhàng, nhưng lại vui vẻ đến lạ. Có vẻ như em đang tận hưởng từng khoảnh khắc vậy."

Beomgyu gật gù, cắn viên kẹo mút, rồi nở một nụ cười tinh nghịch: "Nghe như em đang kể một câu chuyện cổ tích! Nhưng thay vì công chúa, có một chàng trai đang học cách yêu bản thân mình theo một cách vui vẻ và thật dễ thương."

Taehyun chỉ mỉm cười nhẹ, rồi chép lại bản nhạc một cách cẩn thận, đưa cho Kai một tờ giấy: "Đây là nốt nhạc đầu tiên của cậu. Chắc chắn rằng nó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời."

Kai cười tươi – không thể nào ngừng mỉm cười. Lúc này, em cảm nhận được niềm vui nhỏ bé, nhưng vô cùng ấm áp trong lòng. Dù chưa chắc âm nhạc mình viết có tuyệt vời như mong đợi, nhưng điều quan trọng là... em đã dám bắt đầu. Và đó chính là bước đầu tiên của một hành trình mới.

Tối hôm đó, Kai viết nhật ký:

"Lần đầu tiên trong đời, em không cảm thấy mình là người thừa.

Em vẫn sợ. Vẫn thức trắng đêm, vẫn có những ngày trống rỗng mà chẳng biết vì sao mình lại buồn.

Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt các anh, mỗi lần nghe tiếng Taehyun gọi nhẹ tên em, 'Kai ơi', em nhận ra một điều – em không còn lạc lối nữa.

Em... cảm thấy mình được sống thật sự."

Và rồi, em nhẹ nhàng viết thêm một câu cuối, bằng mực xanh nhạt, như để khắc ghi khoảnh khắc này trong lòng:

"Thanh xuân của em... đã có nốt nhạc đầu tiên."

Câu chuyện về Kai dần dần trở thành một hành trình của sự tự tìm kiếm và khẳng định bản thân. Mỗi nốt nhạc, dù ngập ngừng, nhưng đều mang một ý nghĩa sâu sắc đối với em – không chỉ là những âm thanh, mà còn là những cảm xúc đã bị chôn giấu, đã được thắp sáng qua mỗi nốt đàn. Kai đã học cách đối mặt với những lo âu, tự ti của mình, nhưng quan trọng hơn, em đã tìm thấy những người bạn đáng tin cậy, luôn bên cạnh mỗi khi em cần.

Với sự dịu dàng của Yeonjun, sự điềm tĩnh của Soobin, những khoảnh khắc vui vẻ cùng Beomgyu, và sự an ủi nhẹ nhàng từ Taehyun, Kai không còn cảm thấy đơn độc nữa. Cả nhóm đã tạo nên một không gian yên bình, nơi Kai có thể mở lòng, có thể yêu thương chính mình, và quan trọng nhất là bắt đầu lại với những nỗi đau và mong ước đã dồn nén bấy lâu.

Khi em nhìn lại, sẽ thấy rằng đôi khi, những điều giản dị như một nụ cười, một lời khích lệ, một sự hiện diện yên lặng cũng đủ để giúp con người ta vượt qua những khúc mắc trong lòng. Như chiếc máy ghi âm mà Yeonjun đưa cho Kai, đó không chỉ là một món đồ vật lý, mà là một cánh cửa mở ra những cảm xúc chưa từng được bày tỏ, một bước ngoặt nhỏ mà Kai chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình.

Cuối cùng, Kai đã dám viết ra những nốt nhạc của riêng mình, dù bước đầu chưa hoàn hảo, nhưng nó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em. Và khi bài nhạc kết thúc, khi những lời nhận xét và cử chỉ động viên từ các anh vang lên, Kai nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần phải hoàn hảo – điều quan trọng là em đã dám bắt đầu.

Những bước đi ấy, dù nhỏ, nhưng nó tạo ra những bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Kai. Và có lẽ, giống như những ngôi sao trên bầu trời, từng khoảnh khắc đó sẽ mãi sáng lên, chiếu sáng con đường phía trước của Kai, dẫn dắt em bước tiếp trong hành trình trưởng thành đầy thử thách này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip