(109)Quán rượu và vết thương

​"Chúng ta có nên đi xem không?". Trình Tâm lo lắng hỏi.
​Khổng Hạo ra ngoài đã hai tiếng đồng hồ rồi, Trịnh Càn nhíu mày nói: "hay là em hỏi Giai Nhân xem sao?"
​Trình Tâm nghĩ, "cũng được, để em hỏi xem cô ấy ở đâu?"
​Nghe tiếng tút tút truyền đến, nhưng kết thúc rồi vẫn không có ai nghe máy.
​Khổng Hạo rõ ràng là đi tìm Giai Nhân rồi. Bây giờ không những không gọi được cho Khổng Hạo mà đến Giai Nhân cũng không thể gọi được. Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
​Mạc Tiểu Bảo xoa xoa bụng, "liệu có phải..."
​"Cái gì?".
​"Liệu có phải người ta bình thường trở lại rồi nên không có thời gian quan tâm chúng ta?"
​Trình Tâm nhìn khinh bỉ nói: "tính cách của Giai Nhân rất giống em, chuyện đã quyết định sẽ không thể thay đổi. Viễn cảnh anh tưởng tượng là điều không thể".
​"Vậy nhất định xảy ra chuyện rồi". Trịnh Càn kết luận.
​Vào lúc tâm trạng lo lắng của ba người càng ngày càng trở nên bất an, Trịnh Càn nhận được tin nhắn của Khổng Hạo: tao đang ở quán rượu, mọi người không cần lo lắng.
​Quán rượu? Mấy người liền nhìn nhau.
​"Xem ra, Giai Nhân đã chính thức chia tay Khổng Hạo rồi". Tự nhiên cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong suy nghĩ của Trình Tâm.
​"Chúng ta đi tìm Khổng Hạo". Trịnh Càn nói, "ở những chốn như quán rượu, rất dễ uống rồi xảy ra chuyện".
​"Tiểu Bảo, dẫn đường".

​Trình Tâm và Trịnh Càn đi theo Mạc Tiểu Bảo, trên đường đi thuận lợi, không gặp chuyện gì.
​"Khách quen". Trịnh Càn lên tiếng.
​Mạc Tiểu Bảo cười hihi: "Tranh Tiền à, cậu đến đây chơi với tôi vài lần, đảm bạo họ đều nhớ rõ cậu".
​Trước mặt Trình Tâm dám nói chuyện này với Trịnh Càn đúng là chán sống, Trình Tâm không nói gì, đạp một phát vào mông Tiểu Bảo.
​Tiểu Bảo buồn bực vỗ vỗ mông, chỉ phòng riêng phía trước mặt: "đi đi, chắc chắn là ở bên trong".
​"Sao anh biết? Còn chưa hỏi...".
​"Phòng này là lúc trước anh có bỏ tiền ra bao rồi".
​"Xem, quả nhiên là ở đây mà!". Mạc Tiểu Bảo mở cửa, Trịnh Càn và Trình Tâm đều nhìn, nhận ra Khổng Hạo đúng là ở bên trong. Nhìn dáng vẻ là biết anh đã uống không ít, đang nằm bò trên bàn ngủ.
​"Bé ngoan, tên này uống bao nhiêu rồi?". Mạc Tiểu Bảo lật mí mắt Khổng Hạo lên, vẫn sống, "sao lại uống đến mặt mũi bầm dập thế này, thất tình thì thất tình chứ, có đáng không?"
​Mặt mũi bầm dập? Trịnh Càn đến gần xem, thấy hai mắt của Khổng Hạo như mắt gấu trúc, mũi vẫn còn chảy máu hình như vẫn chưa ngưng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, đây đâu phải uống rượu mà bị, rõ ràng là bị người ta đánh mà.
​"Khốn nạn". Trịnh Càn tức đỏ mắt, "rốt cuộc là ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip