Chương 2 : Anh đã không còn cùng em đi học
Anh chuyển đi rồi...
Tôi ngồi sau xe anh, hạt mưa nặng nề rơi xuống áo, lộp bộp. Anh trầm mặc lạ kì. Tôi nghĩ có lẽ là vì mưa hoặc cũng có thể là do anh mệt. Lòng tôi trào dâng 1 cảm giác tội lỗi.
- Anh mệt sao ?
- Ừ... Ừm...
Không hiểu sao hôm nay anh lại chủ động qua chở tôi đi học, mà bây giờ lại như vậy. Tôi cũng không nói gì thêm. Mưa hình như lại lớn hơn 1 chút rồi.
Mấy hôm sau rồi tôi cũng không gặp lại anh. Sau đó, tôi rồi cũng biết, vì sao anh trầm mặc, vì sao anh kì lạ. Lần cuối anh chở tôi đi học. Anh chuyển đi rồi, đi trong lặng lẽ. Anh chuyển lên thành phố để thuận tiện cho việc học. Tôi cũng chẳng khóc gì. Tôi chỉ buồn, không phải buồn vì anh đi, chỉ thấy buồn vậy thôi. Anh không nói với tôi, có nghĩa là tôi không cần biết.
Tôi vẫn đi học như thường lệ. Vẫn ăn ngủ bình thường. Có thể nói tôi vô tâm nhưng nếu không vậy tôi có thể làm gì. Dù sao sau này còn có nhiều chuyện khác sẽ kinh khủng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip