Chap 1

        Hôm nay là ngày tựu trường cấp 3 đầu tiên ở Seoul của tôi.......
Tôi phải lê từng bước mệt nhọc đến trường. Haizzzz thời tiết thật nóng nực.
       Vừa mới thoát bốn từ đó ra khỏi miệng bỗng đâu nguyên đống nước tạt vào người tôi. Vừa định thần lại vừa mở mắt ra thì thấy một tên con trai chạy motor đen, uầy cũng ngầu chứ nhỉ. Tôi cứ nghĩ ngợi lát sau mới sực nhớ ra vấn đề mà chạy đuổi hắn.
- Nè, bộ mắt anh đui à? Hả? Có biết đây là bộ đồng phục mới của tôi không hả? Làm ướt đồ người ta còn k không thèm xin lỗi anh có ăn học không vậy? Hắn nhìn tôi chửi một tràn rồi cười nói : - em đáng yêu phết nhỉ, hay cần tôi mua lấy quần áo của tôi cho em mặc không? À có cần tôi mặc cho không ? Mặt tôi đỏ dần,
-Anh...
-Tôi thế nào? Huh?
-hứ.
Tên này thật vô liêm sỉ, dám nói ra mấy từ bẩn thiểu đó, bổn cô nương ta khinh. Nói rồi tôi bỏ đi. - ngày gì xui chết đi được, lát về phải đốt phong long xả xui mới được .
*  vào lớp*
Các em đây là Kookie, bạn mới của lớp ta nhé, mặc cho cô giáo giới thiệu tôi cứ mãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lớp. - nào, Kookie em ngồi trước Taehyung nhé. - ơ... Dạ tôi lết đít đi xuống chổ mình. Bạn đăng đằng sau mình tên Taehyung à. Tên đẹp nhỉ. Mà cậu ta ngủ mất rồi, lát làm quen sau vậy.
            ~ Hai tiết học đã trôi qua~
Sao nãy giờ cậu bạn đằng sau cứ ngủ mãi thế, học được gì trời.
- nè bạn ơi, bạn, bạn. Hình như tên Taehyung thì phải.
- bạn Taehyung ơi, bạn ơi. Dậy nghe giảng đi bạn.

** đây là tình trạng bạn Tae **

- huh? Gì vậy? * ngóc đầu*
-là anh/ là cô.
Oan gia mà, sao lại chung lớp với tên vô lại mày nhỉ.
Lại gặp nhau chắc mình với cô ta có duyên
- kêu tôi có gì không?
-không
-Chắc chứ?
* im lặng*
Tiết học lại bắt đầu
=========================
-này em gì ơi, mình gặp lại nhau là do duyên đấy. Hihi.
-có để yên cho tôi học không, tôi nói thầy là anh chọc ghẹo tôi đó
-em có cần phải khó chịu với tôi vậy không?
-* im lặng*
~~~~~~giải lao~~~~~~~
- này em đi đâu đấy?
- mắc gì tới anh
- em giấu cái gì vậy?
-không phải chuyện của anh
-Tránh ra
*Hắn cứ như vậy làm sao mà mình đi đây* Hai người cứ như vậy mãi bỗng
*soạt* gói băng vệ sinh trong tay Kook rơi ra. Cô đỏ mặt tía tai nhìn hắn. Còn hắn thì ngại ngừng vô cùng. Cô tức giận bỏ chạy đi, bỏ lại hắn với bao tiếng cười của các bạn.
===================
Về phần Kook sau khi xảy ra ra sự việc liền chạy thẳng lên sân thượng đứng khóc một mình. Vì cô vốn là người nội tâm nên sẽ không để ai thấy được mình khóc. Lát sau vào lớp, cô vẫn giữ khuôn mặt bình thẳng như không có gì xảy ra. Kim Taehyung cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện vừa rồi nên đang tìm cách xin lỗi cô. Hắn đẩy đẩy cuốn sách toán cho cô. Í nói chép đi, trên quyển sách có chữ xin lỗi to đùng. Cô chỉ cười trừ rồi gật đầu tha lỗi.
============== ra về======
- anh thấy môn toán lúc nãy em học không tốt nhỉ?
- Ừ
- hay tôi kèm em nhé?* háo hức*
-tôi..
-vậy là đồng ý rồi nha, tan học ngày mai lên sân thượng học nhé.
-Ừ sao cũng được.
Những ngày sau đó, cứ tan học là tôi với hắn lại lên sân thượng học. Tên này dạy học chuyên tâm dễ sợ. Tôi nhận ra hình như tên này không khó ưa như lúc đầu tôi nghĩ. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ hôm ngày đầu nhận lớp là lại nỗi điên lên.
              Từ lúc vào trường tôi có quen một cô bạn gái tên là Jimin. Tôi cũng chả tính làm quen nhưng trong phòng để đồ cô ấy bắt chuyện làm quen nên tôi đồng ý. Đây là lần đầu tiên có  người bắt chuyện với tôi từ lúc vào trường tới giờ, nên tôi đồng ý.Vậy là  tôi có bạn rồi, tôi sẽ không cô đơn nữa  nữa. Nhờ có Taehyung giúp đỡ mà môn toán của tôi khá hơn, thật biết ơn hắn. Giần dần chúng tôi càng thân từ lúc nào không biết, nhưng loại tình cảm này là gì tôi cũng không biết, chỉ biết là ở gần hắn cảm giác rất hạnh phúc vui vẻ....
Mới đó mà đã cuối cấp 3...
-Kook à, tối chủ nhật này trường có tổ chức tiệc chia tay cuối cấp đấy cậu có đi không ? Jimin hỏi tôi.
- À... ừm....
- đi đi mà.
- Ừ thì đi* cười*
Vì tôi rất dở trong chuyện trang điểm nên đành nhờ Jimin làm giùm.*cười*
Vừa làm cho tôi mà Jimin cứ trách móc.
- cậu là con gái mà chẳng biết trang điểm gì cả.
- tớ cả đời chưa bao giờ đựng đến mấy thứ này, đây là lần đầu tiên đấy.
- nên tập làm quen dần đi.
Cứ để Jimin trách móc, tôi chỉ việc cười trừ.
================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zie