Ep4:
"Cái gì thế này?"
Sau khi nhân được giấy từ Dương Phong, nội tâm tôi như muốn hét lên nhưng vì muốn giữ chút hình tượng còn sót lại nên tôi đành phải hạ tông giọng xuống :
- Cái này,...cái này thì..- Mặt tôi như muốn đỏ bừng lên vậy nhưng tất cả là vì hình tượng mà. Cố chịu thôi!
- Cậu định giải thích sao về chuyện này đây hả? Cậu muốn đi chơi với tôi sao? Vậy từ đầu là cậu cố tình đổ cà chua lên áo tôi hả? Cậu sao vậy hả? Cậu nói vậy mà bảo giặt áo cho tôi là nợ à?
-Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ lưỡng chuyện này rồi sẽ giải thích với cậu sau.
Tôi cảm thấy hỏi ấm ức vì bị cậu ta nói những lời như thế nên đã đốp trả lại cậu ta rồi quay gót về phía dàn hậu cung đang đứng hóng chuyện.
***
-Mày sao thế? Ổn không?
Vừa đi ra Nhan Nhan đã hỏi han tôi, chắc nhìn vẻ mặt tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
- Mày sao thế? Sao tự nhiên lại hét vào mặt người ta như thế?
- Đúng đấy, sao tự dưng lại thế?
Lũ bạn tôi lần lượt từng đứa giọng điệu làm tôi muốn khóc nhưng chúng mày khi nói với tao thì hãy nhìn tao đi, đừng có nhìn điện thoại được không? Vừa đi ra thì bọn bạn xúm lại hỏi nhưng chả nói được câu nào tử tế. Đứa thì cắm mặt vào điện thoại, đứa thì lo ăn bánh. Đứa thì bận trang điểm. Mệt mỏi ghê!
Cả 1 buổi học sau đó, tôi chẳng nhìn hắn lấy 1 lần khiến cả bọn bạn cũng chú ý. Cuối cùng bọn nó cũng chịu hỏi tôi cho tử tế.
- Mày vẫn bực vụ hồi sáng à? Thôi, dù gì cũng là trai đẹp. Đừng ngoảnh mặt làm ngơ nó nữa.
- Mày thấy như thế mà không bực à? Dù gì cũng cho tao giải thích 1 câu chứ. Cứ nhảy vào họng người ta ngồi thế à?
- Đúng là nó vô lý thật nhưng mày cũng vô lí không kém còn gì?
-Tao vô lý chỗ nào?
-Dù gì cũng là khởi nguồn từ mày trước thì đáng ra mày nên giải thích cho đang hoàn mà nếu mày không giải thích được thì ít nhất, mày phải xin lỗi nó chứ dù gì cũng là hiểu lầm mà.
-Tao thấy Tư nói đúng đấy. Lộ, ít ra mày cũng nên nói được 1 câu xin lỗi nó đi.
Nói chuyện với tụi bạn 1 hồi mới vỡ lẽ tôi vô lý không kém nó. Cũng đành thôi, ai bảo tôi vô lý quá mà.Nhưng ngẫm lại, mảnh giấy đó từ đâu ra nhỉ? Xem nào: Tôi làm đổ cà chua xong mang áo về nhưng không giặt được nên nhờ mẹ giặt rồi đi ngủ. Đâu có chỗ nào bất bình thường nhỉ? À mà khoan! MẸ!
Sau khi kết thúc ngày học tôi lao vội về nhà. Vừa đến nhà, tôi đã hét ầm lên:
-MẸ
- Đúng rồi đấy.
-Mẹ nói với ai đấy ạ?
--Với con còn gì
-Nhưng con đã kịp nói gì đâu mà mẹ bảo đúng.
-Mẹ sinh con ra mà không biết con nghĩ gì à? Chẳng phải là vụ bạn học Triệu còn gì. Mẹ chính xác là người đã bỏ mảnh giấy đó vào túi áo đấy.
-Sao mẹ lại làm thế?
-Chẳng phải con thích bạn đó à? Mẹ chính là tạo cơ hội cho hai đứa đấy.
- Con bảo thích Dương Phong bao giờ?
-Con mở miệng ra là ban học Triệu, khép miệng lại là Dương Phong mà bảo không thích.
-Đấy chẳng phải con muốn kể cho mẹ nghe sao?
- Ừm...Vậy sao? Nếu vậy thì mẹ xin lỗi nhé, con gái.Nhưng dù sao, đó cũng là 1 việc tốt đây. Chẳng phải cậu bạn đó rất đẹp trai sao? Lúc nãy gì Phương vừa cho mẹ hai vé vào các khu giải trí thuộc công ty Highland đấy. Con có muốn đi không?
-Con xin lỗi. Giờ tâm trạng không được tôt lắm, con khong muốn đi dâu cả.
-Không sao, không sao. Cứ từ từ suy nghĩ nhé.
-À với cả, mẹ Với Bạch Khải ăn com đi ạ.Con không muốn ăn tối.
- Ừ. Không ăn tối thì ăn táo với uống sữa đi nhé.
-Vâng ạ
Tôi chạy ra tủ lạnh lấy sữa với táo vào phòng. Trước khi đóng của cong nhe tiếng Bạch Khải vọng vào từ nhà tắm:"Chị không ăn tối thì cũng phairửa bất đấy nhé"
Thằng này! Có mấy cái bát cũng đùn đẩy. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ không dại gì ra mặt để rửa bát đâu!
***
-Chị ấy sao thế mẹ.
-Mẹ không biết. Tự dưng nó không ăn tối nữa. Mẹ lo đói tượng đó lại là người không tốt .
- Con cũng lo mẹ là người không tốt.
- Ở cái thằng này. Nuôi lớn rồi nói vậy hả? Sao mà bảo mẹ không tốt?
- Mẹ nhà người ta thì cấm yêu cấm đương các kiểu. Mẹ thì còn tìm người yêu cho chị nữa.
- Thế mẹ hỏi mày, Mày sống với chị mày bao nhiêu năm rồi?
-16
- Mày đã bao giờ thấy chị mày đẹp được 1 ngày chưa?
- 1 giờ cũng không.
- Vây nếu không kiếm chồng cho nó sớm thì nó ế mất sao!
-Ờ ha! Vậy mà con không nghĩ ra, Mẹ quả là cao tay. Tại hạ bái phục.
***
Sáng hôm sau, tôi tự nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp. Dậy lúc 5 giờ đến nỗi cả mẹ cũng ngạc nhiên. Ăn sáng xong tôi chạy ra nhà chị Mộc rủ chị ấy đi học. Tôi vừa đến chị ấy đã cuống hết cả lên. Lúc ra đến bến xe còn mắng tôi vì chuyện ấy Haha.
Quyết tâm là thế nhưng lúc gặp cậu ấy tôi lại đứng đờ người ra. Chẳng nói được câu gì. Haizzzz...Lúc đến giờ ăn trưa, phần vì phải dậy quá sớm phần vì từ đầu tiết đến cuối tiết phải ngồi cạnh cậu ta, tôi mệt mỏi rã rời. Tụi bạn thấy vậy không những không hỏi thăm còn hùa vào trêu tôi nữa.
Sáng nay thầy Lưu thông báo sắp đến ngày tập huấn của chúng tôi nên bảo lớp chúng tôi phải làm sổ tay tập huấn các kiểu. Sáng thứ 3 tuần sau sẽ đi nên bây giờ cần 2 bạn làm sổ cùng nhau cho nhanh. Tôi chỉ nghe loáng thoáng chừng đó rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trọng trách cao cả đó đã thuộc về mình. Giờ ra chơi tiết cuối, lớp trưởng Diệp mang đến cho tôi một đống to nào giấy tờ các kiểu. Sau giờ học tôi sẽ phải ở lại và gấp các tờ giấy đó làm đôi. Để xem nào, lớp tôi có 42 bạn, 2 người làm thì một người sẽ....À mà khoan nếu hai người làm thì người còn lại là ai nhỉ?
~Reeng reeng~
- Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé
-Vâng ạ. Chào thầy.
-Ừ chào các em
Phù... cuối cùng cũng xong. Bây giờ nốt làm xong đống sổ tay nữa là được
- Lớp trưởng Diệp Băng Băng, cậu có thước bản lề không? Phải có thước đó mới gấp sổ được.
-À, lúc nãy tó đưa cho cậu ấy rồi. Lát nữa cậu lấy chỗ cậu ấy nhé
-Cậu ấy là ai vậ....
Tớ còn có việc rồi. Chào nhé!- Băng Băng cũng không để tôi hỏi xong luôn
Cuối cùng tôi thất thểu quay lại lớp học để làm đống sổ đó. Đang nghĩ:"Hôm nay đúng là ngày tồi tệ. Vừa chưa xin lỗi được hắn ta vừa phải vác thêm 1 đống sổ nữa Haizzz" Đang nghĩ như vậy thì tôi mở của lớp thô bạo để vào lớp ( hình như đó là thói quen mất rồi) thì thấy cậu ta. Cậu ta ngồi nghiêm túc gấp đống sổ đó làm cái vẻ đẹp trai lại càng thêm đẹp. AAAA~ Tôi lỡ say đắm nhìn mất rồi. Ế! Nhưng mà cậu ta làm việc dó không lẽ.....AAAAA! Đúng là số mệnh mà. Biết không tránh được nhiệm vụ nên tôi không còn cách nào khác
-Chào cậu
-Chào
AAAAAA~ Chào thôi cũng đẹp nữa.Nguời đâu ra vậy trời. Có lẽ lần này nên xin lỗi hắn cho tử tế.
Mặc dù đã nghĩ như vậy nhưng tận đến khi ra về tôi vẫn không nói được câu nào.Cả mặt hắn cứ cắm vào làm cái đó. Người đâu nghiêm túc quá vậy. Tự dưng tôi lại cảm thấy ghen tị với đống sổ ấy quá. Chúng tôi cứ im lặng như thế đến 6 rưỡi. Sau khi dồn hết cho hắn mang lên phòng giáo viên tôi dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Chà! Cái cảm giác thong dong một mình ở hành lang này lâu rồi mới có lại. Ánh mặt trời đỏ rực nhuộm cả những bức tường màu kem trắng. Đâu đó trong ánh nắng hoàng hôn phảng phất 1 nỗ buồn nhè nhẹ . Tôi đi thật chậm như muốn ôm hết không gian này vào người.. Chậm đến nỗi, hắn ta đi sau mà cũng nhanh hơn tôi. Nhìn thấy hắn đi đằng trước lòng tôi lại dâng lên 1 niềm phấn khích kì lại với con người này. Tôi nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng trời ban cho tôi nên bắt chuyện với cậu ta trước:
- Cái đó, Cậu ơi. Bạn học Triệu ơi.
Nghe tiếng tôi gọi, hắn quay lại:
-Có chuyện gì ?
- Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Thực ra đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chiếc áo đó tối hôm trước tôi nhờ mẹ giặt hộ nên mẹ tôi là người đã bỏ nó vào. Mẹ tôi nghĩ tôi thích cậu nên....Tôi thành thật xin lỗi cậu về việc đó. Với lại, mẹ tôi nó có 2 vé đi chơi ở khu công viên giải trí Highland, nếu cậu không chê có thể đi cùng tôi. Thời gian là ngày mai, lúc 7 giờ nếu muốn đi thì chúng ta hẹn gặp ở khu Y nhé- Hắn tự dưng lườm tôi 1 cái làm tôi lung túng lên-Nhưng tôi chắc rằng mình không phải là người bỏ tờ giấy đó vào đâu.
Cậu ta nghe tôi nói xong cũng không thèm trả lời mà bỏ đi luôn. Nguời đâu mà lạnh nhạt thế. Haizzz... À mà không biết đây là lần thứ mấy trong ngày thôi thở dài rồi nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip