A cycle - fixed and unrighteous

Hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2023
Thời điểm 22:56

“Vòng lặp của sự thất bại, khủng hoảng, trầm cảm - đừng hỏi tôi vì sao blocktrue.”

Để tớ kể cậu nghe về vòng lặp mà tôi gọi đó blocktrue.

(1) Mệt mỏi, thất vọng, bực dọc, khó chịu

Sau đó, làm tổn thương những người xung quanh, không lắng nghe, không thấu hiểu. -> stress

(2) Xuất phát từ việc đánh giá sai lệch khả năng của bản thân.

Sau đó, trì hoãn thức đến tận khuya vẫn chưa hoàn thành. Sau đó sức khỏe tinh thần đi xuống vì stress. Sức khỏe thể chất giảm xuống vì thức khuya và mất ngủ. Sau đó ngày thì ngủ bù đêm thức -> chất lượng kém, mệt mỏi.

-> chuyển sang dậy sớm: những hôm đầu vẫn có thể hoàn thành, nhưng không tốt. Những hôm sau dậy không nổi dẫn đến học tập qua loa, đối phó, chép bài và phụ thuộc. Nhiều lúc muộn học dẫn đến một vòng lặp thất bại: mất kiến thức, mất gốc,  ưu tiên những điều không đâu, mất ý nghĩa sống, cố gắng - cũng như lười biếng, chán nản, xuất hiện tư duy cố định cũng như mất thời gian để học lại bên trong.

(3) Từ những dòng viết trên, cùng thầy web5ngay, chị Sunhuyn và anh Duy Thành trong hôm nay, tớ đã nhận ra được vấn đề.

- Trì hoãn trong công việc (để tận đêm, còn lúc rảnh thì lãng phí thời gian)

- Bài học về sự ưu tiên và kiên trì, chăm chỉ (nếu tớ ưu tiên làm hết bài khi mới về, ngay lập tức ôn lại, tớ có thể bẻ vòng lặp.)

- Sự đánh giá sai bản thân (năng lực không giới hạn, nhưng tớ đánh giá sai thời gian cần để hoàn thành, và tớ không nghiêm túc)

- Tư duy cố định (Tớ có thể bắt đầu lại từ đầu với những niềm tin mới. Tớ có khả năng thay đổi kết quả. Nhưng tớ phải cố gắng. Chứ không có thành công nào không học mà có đâu. Ai cũng như nhau, chỉ là khác điều bên trong ấy.)

- Nỗi sợ không bắt đầu.

Có lúc tớ ám ảnh, không dám dậy sớm, quên cách tận hưởng sự học. Tớ sợ khó khăn, bỏ trốn. Và thế là tớ thất bại.

Thật ra, thất bại có gì không tốt đâu. Tớ cso một lần nhìn lại chính mình và những gì xung quanh mình. Mình may mắn vì mẹ ở cạnh mình, thật đó. Và tớ cũng tin mình có thể thay đổi.

Thật ra gần đây mình trải qua nhiều việc lắm. Như vào ngày này, thứ năm tuần trước ba mẹ cãi nhau, chửi bới nhau và tớ chẳng học được gì cả... Một điều gì đó tớ gọi là hứng, và nó ảnh hưởng tới mình biết bao. Cha đã la mình, thức khuya, và báo thức không dậy. Và những lời trách móc, những dáng vẻ, ngữ âm ảnh hưởng đến mình lớn lắm...

Hệt như... Mình muốn giữ là chính mình cũng khó, nhiệt huyết của mình cũng khó.

Hệt như, mình bị tổn thương rồi. Hệt như, mình cứ đổ lỗi cho người khác. Hệt như cha vậy. Tớ mệt mỏi lắm, thật đó.

Và tớ gắng gượng qua ơi là nhiều ngày chẳng khóc. Và tớ gắng gượng đi...

Vì sao phải thế chứ... Tớ rơi vào trạng thái burn out rồi, tớ chẳng muốn cố gắng, chẳng muốn nỗ lực gì cả. Sáng mai rồi tớ có dậy nổi không, có làm gì nổi không...

Rồi tớ vẫn phải đi. Và mẹ đã bỏ tớ lại... đáng

Chẳng có gì hết. Chẳng có gif hết.

Trống không. Đến đáng sợ lắm....

Mà đáng đời tớ thôi... Nếu tớ không viết những dòng này, sáng mai mẹ sẽ kêu tớ.

Nếu tớ không ngoan cố những việc này... Tớ sẽ không phải thất bại

Tớ nghĩ rồi, cũng nghĩ đi nghĩ lại nhiều rồi.

Nhưng tớ cứ làm sao...

Tớ ngồi vào bàn từ 8h30

Và thời gian của tớ chết khi tớ xếp lại bàn. Và rồi trì hoãn. Tớ nghe podcast vì tớ biết mình có ổn tí nào đâu...

Chẳng khi nào tớ làm được gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân