yong yuan

Hôm nay, thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023
Thời điểm 11:20

Yong yuan zhou shi nei ge, bu hui jiu de shi jian.

Ni xiang de, ye zhou shi wang le, diu le.

Ye shi hen jiu hen jiu, ji shi meng xiang.

...

Rất nhiều lời, tớ chỉ muốn nói bằng ngôn ngữ tớ thích. Thật bức bối biết bao chứ.

Khi tớ đưa Phương cây bút... Thoáng chít nữa tớ đã khóc rồi. Tớ thật sự hoài niệm.

Ước mơ ban đầu của tớ. Là dùng chiếc bút ấy viết nên hồi ức và thanh xuân của tớ. Tiếng trung, thanh hoa, học bá... Những chàng trai ấm áp ôn nhu...

Nhưng cũng có ngày. Cảm xúc của tớ đã trở thành hồi ức.

Tớ đã quên vì sao tớ bắt đầu. Thật đó.

Nhiều cảm xúc với tớ nặng nề lắm.

Nhưng cuối cùng tớ đã qua bài khảo sát rồi...

Bởi vì sẽ không ai biết tớ ở đó...

...

Hóa ra có nhiều người chứng kiến sự trưởng thành của tớ đến thế...

Thư biết tớ cả khi tớ tập nghi thức.

Ngân biết tớ, khi cô ấy còn ở lớp 9 cơ.

Lớp 9.6

Và Gia Uyên..

...

22:07

Tớ muốn nói cậu nghe thật nhiều. Tớ muốn kể cậu nghe thật nhiều.

Áp lực thật đó.

Tớ có thể sẽ rest một thời gian thôi. Off fb, off mess, off mxh.

Với tớ, có lẽ tất cả không như tớ nghĩ.

Chỉ là... Tớ mệt mỏi. Dù tớ đã cố nói, và tớ đã cố vui.

...

Khi chiều tớ đã ở lại trường với Nừng, cùng cô ấy, và Ngọc đánh cầu lông. Tớ có thể bảo tớ có thể nhìn thấy điều gì đó, nhưng cũng thật giống phán xét, hoặc là vì chính tớ không tốt thoi.

Chiều nay.

Tớ lại nói luyên thuyên nữa rồi. Và chẳng khi nào tớ nghe cô ấy nói, hay tâm sự chuyện cô ấy. Vì lần nào cũng là tớ bộc bạch, tớ nói đủ thứ chuyện trên đời.

Đến tận khi, 6h27 phút tối, chúng tớ mới gấp rút rời đi. Tớ muốn gặp cô Loan, thật đó. Dù tớ không biết tớ sẽ nói gì.

Dù tớ không biết, rồi sẽ đưa gì cho cô.

...

Dường như, tớ cũng thấy trân trọng cuộc sống, trân trọng ánh nắng trên ngọn cây buổi chiều tà, chiếc bóng cây đu đưa dưới đất, tiếng gió rì rào những ngày đầu xuân, và bầu trời chẳng chút mây, chẳng gợn sóng.

Tường bảo tớ, suy nghĩ đơn giản thôi. Tường bảo tớ, Nhung hay nghĩ sâu lắm, ví dụ như vấn đề nhỏ xíu nhung có thể nói thật thật nhiều.

Nhưng mà như thế thì cực lắm.

Tớ nhớ cô bảo, đừng tự làm khó mình.

Nhưng tớ cũng biết, tớ khó để làm được như thế, vì tính tớ nghĩ ơi là nghĩ đi.

...

Dường như tớ cũng cảm thấy trân trọng cô bạn cùng bàn của tớ - Tường ấy.

Cô ấy dễ thương với tớ, lắng nghe tớ... và rất trọng những người bạn nữa. Tường có thể bảo, thà là mình khó chịu một mình, cũng không muốn ai đó bị tổn thương.

Tường là người bạn mà tớ nghĩ một đời này tớ phải trân quý. Bài tập gửi tớ, cứu tớ những lúc nguy. Cũng như động viên tớ, tin tưởng tớ.

Dường như Tường là sự bù đắp cho những năm tháng đơn độc trước kia của tớ. Tường có từng bảo tớ, Tường quậy lắm, hay chọc phá.

Tớ cảm giác ít thoi, nhưng ví như, cô ấy mò bụng tớ nè, tớ bảo nhột. Rồi có khi là nắm tay tớ nữa, hay gác chân lên chân tớ.

Mỗi lúc ấy, có khi tớ cảm giác hơi khó chịu, cũng có khi là nở nụ cười hiền hòa, cái kiểu, hiểu tính rồi, cũng thân nữa, nên vui vẻ ấy. Rồi nói chọc Tường vài câu...

Tình hình của tớ đuối xĩu...

Thôi vậy. Tớ cũng không muốn làm khó người khác.

...

Gần đây rinni đăng tin, đăng bài. Tớ nghĩ tớ nên để cô ấy thoải mái làm chính cô ấy thôi, đi động viên cô ấy. Vì thoáng, đó là giấc mộng cô ấy ấp ủ rất lâu mà.

Đêm qua rinni đã giúp tớ đi vào giấc ngủ, không thì tớ trầm cảm mất.

Thế là cũng có khi tớ thắc mắc, chắc hẳn cô ấy đã trải qua những gì kinh khủng rồi...

Để cô ấy có người bầu bạn cũng thật tốt.

Còn tớ thì rest một thời gian. Chắc cũng không đến nỗi gì lắm. Tớ chỉ mệt thôi. Và tớ cũng không muốn bỏ các nàng ấy.

Nhưng tớ cũng có chút trăn trở. Thế rồi... Có tính là tớ bị thay thế không? Cũng có tính là... Tớ sẽ bị lãng quên mất. Ai ai đó nhầm tớ với cô ấy?

Kỳ thực. Rinni trước kia cũng từng như thế.

Chỉ là bây giờ việc tớ quá lâu. Cũng nào nghĩ được như thế chứ.

Đừng chồng chất thêm phiền muộn là được rồi. Có một cơ hội cho chính mình... Chắc là cũng ổn đó..

...

Tớ có nhiều tâm sự nha. Tớ đã cắt lọn tóc. Tớ muốn kể nhiều ơi.

Tớ áp lực vì khoảng bóng tối vây lấy tớ, những lời chửi của cha. Những khoảng khắc tớ một mình năm lớp 7.

Thoáng chút... Mơ hồ tất cả chẳng còn chút xa cách. Tớ tự hỏi, tớ cũng như mẹ... Vậy có phải mệt mỏi quá không?

...





Tớ có thể rất vui vẻ cạnh Nừng. Nhưng cô ấy có như thế không?

Chúng tớ có thể nương nhau. Nhưng buổi tối đặc biệt đó. Liệu có phải là thanh xuân, là tuổi trẻ không chứ?

Cô ấy ở đó, tớ nhất định phải tiến lên.

Tớ không được bỏ cuộc.

Vì cô ấy dễ thương nhường nào chứ...

Có những dòng chữ đọc để khóc. Không phải những lời này... Nhưng biết đâu... Lại là một ẩn ý.

Tớ mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân