Bị phạt

Tối hôm đó, sau khi đưa Vy về nhà, Thiện bước vào cửa chính, và trước mắt là ánh đèn phòng khách sáng trưng. Bóng dáng anh trai anh - Tuấn, đứng đợi với gương mặt đầy nghiêm nghị. Thiện biết ngay rằng cơn giông tố đang ập đến.

"Giờ này mới về, cậu còn biết nhà ở đâu không?" Tuấn khoanh tay trước ngực, giọng trầm và lạnh lùng.

Thiện đứng đơ người, không biết nói gì. "dạ thưa anh, em đi chơi với bạn?"

Tuấn nhướn mày, giọng tăng thêm uy lực: "Tận gần 10 giờ mới về? Anh giỡn mặt với Vy à"

"Anh, em..." Thiện vừa mở lời đã bị Tuấn cắt ngang.

"Vào phòng anh, úp mặt vô trường, quỳ gối xuống!" Tuấn ra lệnh.

Thiện sợ hãi nhưng vẫn răn rắp làm theo vì biết tính anh nghiêm, có cãi cũng không tháy dổi được gì.

Tuấn vào phòng, ngồi nhìn Thiện quỳ, lâu lâu lại quát lớn " Qùy cao lên", khiến cho Thiện sợ hãi vô cùng. Khoảng 30 phút sau, nhận thấy Thiện đã có dấu hiệu mỏi, Tuấn gõ cây roi mây lạnh ngắt xuống giường.

"Cởi quần ra, nằm úp lên giường", giọng lạnh lùng.
Thiện khóc lớn:
"Huhuhu, anh ơi, em chừa rồi, em không dám nữa ạ, anh đừng đánh em"
Tuấn lườm Thiện một phát, Thiện sợ hãi, cuối cùng vẫn phải nằm xuống chịu trận", cậu từ từ kéo từng lớp quần xuống, chậm rãi nằm xuống giường, cặp mông run rẫy của cậu trông thật đáng thương.
"Bao nhiêu roi đây hả Thiện", Tuấn hỏi.
"Dạ 10 roi ạ"
"ít thế thôi á"
"Dạ thưa anh...30 roi ạ"

"Được, đếm từng roi cho Vy
"chát"
"dạ 1 ạ, huhuhu"
"chát"
"dạ 2 ạ, huhuhu"

"chát", "chát", "chát"...từng roi trút xuống khiến Thiện đau đớn nhưng cũng không dám chống cự, vì biết làm vậy chỉ nặng tội thêm.

Cuối cùng cũng đến roi thứ 30, nước mắt của Thiện lúc này đã làm ướt sũng cả cái gối luôn rồi.

"Đứng dậy, qua kia quỳ chép phạt cho Vy, chép những tội hôm nay đã phạm, chép sai chép lại từ đầu, chép đúng 10000 mới được đi ngủ"
Thiện bước những bước nặng nề về phòng lấy vỡ và bút, quỳ vào góc phòng và bắt đầu chép, hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Tuấn lại bước vào phòng Thiện "Đưa điện thoại đây, anh tịch thu 1 tuần"
"Ơ..., anh..."
Tuấn lườm 1 ánh mắt sắt lẹm, làm Thiện rén người lại.
" Dạ thưa anh, điện thoại em đây ạ"
Tuấn sau khi thu được điện thoại thì bước ra ngoài.

Thiện hiểu anh trai mình đang lo lắng cho mình, nhưng cách thể hiện thì... thật khiến anh khó chịu.

Sau khi Tuấn rời khỏi, Thiện ngồi bệt xuống sàn, vừa thở dài vừa xoa tay lên chân. "Chết rồi... mai giải thích với Vy sao đây?"

Tối hôm đó, Thiện không có cách nào liên lạc với Vy, và anh biết rằng ngày mai sẽ là một ngày dài với nhiều câu hỏi từ cô.

Hôm sau, tại lớp học, Vy đã để ý thấy Thiện không giống mọi ngày. Cậu ấy ngồi xuống ghế với dáng vẻ kỳ lạ, cứ nghiêng bên này rồi lại ngả bên kia, như không thể ngồi yên được.

"Cậu sao vậy, Thiện?" Vy nhíu mày hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Không... không sao đâu," Thiện lảng tránh, tay gãi đầu cố tỏ ra bình thường.

Vy không chịu bỏ qua, giọng càng gấp hơn: "Chân cậu bị sao? Hay lưng cậu đau? Sao ngồi cứ kỳ kỳ thế kia? Ai đánh cậu phải không? Mau nói!"

Thiện thở dài, biết không thể giấu được Vy. "Tớ... bị anh trai phạt."

Vy há hốc mồm, mắt tròn xoe: "Phạt? Sao lại phạt? Vì cái gì? Có bị đánh không?"

"Ừ, có." Thiện gật đầu, ngập ngừng, vẻ mặt lúng túng.

Vy nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi!" Giọng cô nghẹn lại, mắt đã long lanh nước. "Biết vậy hôm qua tớ và cậu nên về sớm... Là lỗi của tớ. Anh cậu đánh cậu ở đâu? Có đau lắm không? Huhu, cậu nói đi!"

Thấy Vy sắp khóc thật, Thiện cuống quýt xua tay. "Không sao mà, chỉ bị vài roi thôi. Tớ chịu được!"

"Không được!" Vy phản đối, giọng đầy kiên quyết. "Lát nữa về nhà tớ, tớ bôi thuốc cho!"

Thiện nghe xong mặt đỏ bừng, lúng túng như gà mắc tóc. "Chờ... chờ đã! Tớ bị đánh ở... mông mà! Cậu kỳ quá!"

Vy khựng lại, nhưng rồi lườm cậu một cái sắc lẹm, má hơi hồng lên vì ngượng. "Thì mông thì mông, có gì đâu. Cậu rén cái gì chứ?"

Thiện cứng họng, không biết đáp lại sao, chỉ dám cười gượng: "À ừ... thế cũng được."

Vy cười khúc khích. "Hừm, biết thế từ đầu đi! Đúng là ngốc mà."

Cả lớp bắt đầu xì xào, còn Thiện thì chỉ muốn chui xuống đất vì ánh mắt trêu chọc của mọi người.

Thiện cúi gằm mặt, tai đỏ ửng như sắp bốc khói. Cậu lắp bắp mãi mà chẳng nói được câu nào. Vy thì vẫn hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra tình huống này đang khiến Thiện xấu hổ đến mức nào.

"Cậu cứ làm như tớ chưa từng bôi thuốc cho ai ấy," Vy nhíu mày, nghiêng đầu nói tiếp. "Đừng lo, tớ làm khéo lắm. Nói trước để cậu không ngại thôi mà!"

Thiện suýt sặc nước bọt, cố gắng lảng sang chuyện khác nhưng không thể giấu được đôi má đỏ như quả cà chua. "Vy... Vy này! Sao cậu nói thế mà không thấy kỳ hả?"

Vy tròn mắt, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ thắc mắc. "Kỳ gì? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Hay cậu không muốn tớ bôi thuốc cho?"

"Không phải, nhưng... nhưng mà..." Thiện càng nói càng bối rối, lời chưa ra khỏi miệng đã tự nghẹn lại.

Thấy Thiện lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng, Vy cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Cô ngừng lại một giây, rồi bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"À, cậu ngại đúng không?" Vy nói, giọng đầy nghịch ngợm.

Thiện không đáp, chỉ biết úp mặt xuống bàn, hai tay che kín gương mặt đã đỏ đến tận cổ. "Tớ... tớ không nói chuyện với cậu nữa!"

Vy cười khanh khách, cúi xuống gần tai cậu thì thầm: "Ngại cái gì mà ngại. Tớ còn thấy cậu dễ thương hơn đấy, Thiện ạ."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Thiện muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

Thiện ngồi chống cằm, khẽ thở dài: "Tối qua anh tớ thu điện thoại rồi, giờ không nhắn tin được nữa."

Vy giật mình, mắt mở to: "Thật hả? Vậy là ai kia không được nhắn tin với tui mỗi tối rồi."

Thiện ngẩng lên, mỉm cười: "Ai kia là ai nè?"

Vy nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ: "Thì là một người lúc nào cũng gửi tin nhắn 'Vy ơi, học bài chưa?', 'Vy ơi, ngủ ngon nha'..."

Thiện bật cười, lắc đầu: "Cậu đang kể xấu tớ đấy à?"

"Không hề! Tớ chỉ đang nói sự thật thôi," Vy nhún vai, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch. "Chắc ai kia buồn lắm nhỉ?"

Thiện giả vờ cau mày: "Tớ không buồn đâu nhé. Tớ...!"

Vy cười khúc khích: "Thèm chảy nước miếng mà bày đặt"

Thiện đỏ mặt, lắp bắp: "Tớ... tớ "

Vy nghiêng người, cố nén cười: "Thật không? Tớ thấy giống như cậu sợ bị thu điện thoại hơn là sợ bị đánh đấy."

" Cậu cứ đừng chọc tớ nữa."

Vy vẫn chưa chịu tha, nở nụ cười tinh quái: "Hay là cậu sợ tui buồn vì không nhận được tin nhắn của cậu?"

Thiện cắn môi, tránh ánh mắt của Vy: "Ai... ai nói thế?"

"Thế tớ hỏi nhé," Vy chống cằm nhìn cậu, "nếu không có điện thoại thì tối nay cậu có nhớ tớ không?"

Thiện chớp mắt, rồi giả vờ quay đi: "Tớ... tớ không trả lời câu này đâu."

Vy bật cười, ngả lưng ra sau ghế: "Tớ biết rồi. Cậu không trả lời là tớ hiểu mà."

Thiện quay lại, nhìn Vy bằng ánh mắt nửa bối rối nửa bất lực: "Cậu thôi đi, Vy. Cứ như thế này, chắc tớ bị cậu trêu đến đỏ mặt luôn đấy."

Vy nháy mắt tinh nghịch: "Thì... đỏ mặt trông cũng đáng yêu mà, đúng không?"

Thiện không nói gì, chỉ biết úp mặt xuống bàn, trong khi Vy cười thích thú, tận hưởng chiến thắng nhỏ bé của mình.


Thiện đứng trước cửa nhà Vy, lúng túng như gà mắc tóc. Vy thì hồn nhiên mở cửa, quay lại nhìn cậu.

"Vô nhà đi chứ, đứng đó làm gì?" Vy thúc giục.

"À... thôi, tớ đứng đây cũng được mà," Thiện đáp, mắt đảo nhanh qua lại, trông chẳng tự nhiên chút nào.

Vy chống nạnh, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Đã đến đây rồi mà còn ngại nữa trời! Vô đi, tớ bôi thuốc cho, đừng làm màu, biết đại ka trai ngoan rồi, khổ quá"

"Bôi... bôi thuốc?" Thiện lắp bắp. "Vy, cái đó..."

"Cái gì mà cái đó?" Vy khoanh tay, đôi mắt lườm lườm như bà chủ nhỏ đang ra lệnh. "Mông và gối cậu bị đau, không bôi thuốc thì làm sao lành được?"

Thiện đỏ mặt, lùi lại nửa bước: "Mông... Tớ... ngại lắm."

"Ngại ngùng cái gì mà ngại!" Vy phẩy tay, kéo cậu bước vào nhà như thể đang kéo một cậu bé bướng bỉnh. "Đi vô đi, ông tướng. Biết cậu là đại ca trai ngoan rồi, giờ cứ làm theo lời tớ."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Thiện cố vùng vẫy một chút, nhưng lại bị ánh mắt kiên quyết của Vy làm cho chùn bước.

"Khổ quá," Vy thở dài, mở cửa phòng mình và chỉ tay vào bên trong, "ngồi xuống, đừng để tớ phải làm căng."

Thiện bước vào phòng trong trạng thái vừa rén vừa sợ, đôi tai đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi ngóc ngách. Căn phòng sáng bừng với tông màu hồng pastel và trắng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Tấm rèm cửa mỏng manh thả dài, ánh sáng tự nhiên xuyên qua tạo nên một bầu không khí dịu dàng, dễ chịu.

Trên bàn học, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng với một chậu cây nhỏ xinh, vài cuốn sách được bọc bìa cẩn thận và một khung ảnh nhỏ chụp Vy cười tươi rạng rỡ. Gối và chăn trên giường đều được xếp ngay ngắn, họa tiết dễ thương với những bông hoa nhỏ li ti. Một vài gấu bông được đặt cạnh góc giường, trông như đang mỉm cười chào đón.

Hương thơm thoang thoảng của hoa nhài len lỏi trong không khí, khiến Thiện bất giác cảm thấy thư giãn. Mắt cậu dừng lại ở chiếc đèn ngủ hình ngôi sao trên bàn đầu giường, ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng, ấm áp.

"Phòng con gái có khác," Thiện buột miệng nói, giọng ngạc nhiên lẫn thích thú. "Vừa thơm, vừa gọn gàng, dễ thương ghê luôn."

Vy đứng ở cửa, khoanh tay cười: "Thích thì về dọn phòng cậu giống tớ đi. Đừng nghĩ là con trai thì được phép bừa bộn nha!"

Thiện cười gượng, tay gãi đầu: "Ờ thì... tớ đâu có bừa lắm đâu. Nhưng mà, phòng cậu đẹp thật đó, đúng kiểu... ừm, rất Vy."

Vy bật cười thành tiếng, ánh mắt lóe lên tia đùa cợt: "Tớ mà biết cậu có tài khen như vậy, chắc mời qua chơi từ lâu rồi!"

Thiện lúng túng nhìn quanh, cố tìm cách lảng tránh: "Thôi, tớ ngồi đâu đây? Làm nhanh còn về không lại bị phạt tiếp."

"Đấy, ngồi trên giường đi," Vy chỉ tay. "Đừng có giở cái bộ ngại ngùng ra nữa. Nhanh lên, ông tướng!"

Thiện chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ ửng, vừa bước tới vừa lí nhí: "Lần sau nhớ đừng kể chuyện này với ai nha... không là mất hình tượng luôn."


Cậu lí nhí: "Vy này, nếu anh tớ mà biết thì chắc..."

Vy cắt ngang, tay đặt chai thuốc lên bàn: "Anh cậu thì biết làm sao được? Để đó tớ lo. Cậu cứ yên tâm mà nằm xuống đi."

"Không... không cần đâu, tớ tự bôi được mà," Thiện cố gượng cười.

Vy liếc cậu, giọng đầy thách thức: "Cậu tự bôi cái mông à? Thử coi!"

Thiện câm nín, chỉ biết cúi đầu lầm bầm: "Cậu đúng là... làm tớ không có đường lui mà."

Vy bật cười đắc ý: "Tớ giỏi mà, đúng không? Thôi, nằm xuống lẹ đi, đừng để tớ phải ra tay mạnh bạo!"

Vy lấy chai thuốc và một miếng bông, giọng nói dịu dàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc: "Nào, để tớ bôi thuốc cho gối trước, ngồi yên đi, đừng nhúc nhích."

Thiện ngồi trên mép giường, cố giữ bình tĩnh, nhưng khi Vy nhẹ nhàng kéo ống quần cậu lên, đôi tay mảnh mai của Vy thoáng chạm vào da, cậu giật bắn mình, cả người hơi rụt lại. "Tớ... tớ tự làm cũng được mà."

Vy nghiêng đầu, ánh mắt trừng trừng: "Đừng có bày trò nữa! Tớ bôi cho nhanh, không thì cậu lại than đau."

Thiện chỉ biết im lặng, để yên cho Vy nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết đỏ ở đầu gối. Cảm giác mát lạnh từ thuốc làm dịu đi cơn đau, nhưng tim cậu lại đập thình thịch vì cái khoảng cách gần đến bất thường giữa hai người.

Sau khi bôi xong gối, Vy đứng lên, cầm chai thuốc, hất cằm: "Được rồi, nằm xuống đi."

"Vy ơi... tớ..." Thiện lắp bắp, hai tay giữ chặt cạp quần.

Vy cau mày, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười tinh nghịch: "Cậu mà không nằm xuống, tớ sẽ la lên: 'Cậu Thiện đang hiếp tớ!'"

"Ấy chết! Đừng mà! Đừng có nói linh tinh!" Thiện cuống quýt, mặt đỏ như gấc, tay vẫy vẫy hốt hoảng.

Vy khoanh tay, giọng điệu tỉnh bơ: "Vậy thì tháo nịt ra, kéo quần xuống, mau lên. Đã đến nước này còn bày đặt nhát hơn cả con gái!"

Thiện cứng đờ người, lắp bắp: "Cậu... cậu có biết là tớ đang cố giữ danh dự không hả?"

Vy hạ giọng, nghiêm túc nhưng đầy trêu chọc: "Danh dự gì chứ? Tớ thấy cậu đang làm lố thì đúng hơn. Nhanh nào, tớ không có cả ngày đâu!"

Cuối cùng, Thiện nằm úp xuống, kéo quần xuống một chút, tay giữ chặt mép quần như sợ nó tụt sâu hơn. "Được chưa? Làm nhanh lên!"

Vy bật cười khúc khích, ngồi xuống cạnh Thiện, cẩn thận bôi thuốc lên vết đỏ sau lưng quần. Thiện cắn răng, tay bấu chặt vào ga giường, mặt càng đỏ hơn khi cảm giác mát lạnh từ thuốc lan tỏa.

"Cậu làm nhẹ tay thôi được không?" Thiện thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Vy nhìn xuống, cũng đỏ mặt chẳng kém, nhưng vẫn không quên cười trêu: "Gì đâu mà ngại dữ vậy? Tớ đã bảo rồi, nhát hơn cả con gái."

Thiện khịt mũi, lầm bầm: "Người ta nhát là có lý do, ai mà không thấy ngại khi bị như thế này cơ chứ..."

Vy bật cười thành tiếng, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch: "Rồi xong, cậu đứng lên đi. Chẳng có gì phải ngại đâu!"

Thiện ngồi dậy, lúng túng kéo quần lên, tay gãi đầu, mặt vẫn đỏ bừng: "Lần sau tớ tự làm, cậu đừng có... làm tớ xấu hổ thế nữa."

Vy cười rạng rỡ, chống cằm nhìn Thiện: "Xấu hổ chút cũng đáng mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip