Cuộc Chiến Im Lặng

Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp học bỗng nhiên xôn xao. Ngọc bước vào lớp của Thiện với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sáng ngời, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc cô nàng luôn cố gắng tìm cách "tấn công" Thiện. Không phải để học, mà là để "gây chuyện". Vy đang ngồi cùng nhóm bạn ở bàn đầu, nhưng mắt luôn lén nhìn về phía Thiện. Khi thấy Ngọc bước vào lớp, một cảm giác không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng Vy. Cô biết Ngọc học lớp khác, nhưng sao hôm nay lại "bất chợt" đến lớp của Thiện?

Ngọc mỉm cười, tiến lại gần bàn Thiện, nói một câu trêu chọc: "Thiện, hôm nay anh có rảnh không? Mình làm bài tập nhóm cùng nhau nhé." Cô nàng cố tình ngồi gần Thiện, hơi quay lại nhìn Vy, thấy được ánh mắt không vui của Vy.

Vy hậm hực quay mặt đi, môi bĩu ra một chút, trong lòng lửa ghen đang cháy âm ỉ. Cô không thể hiểu được tại sao Ngọc lại luôn tìm cách đến gần Thiện, cứ như thể đang cố tình "cướp" sự chú ý của anh. Vy cắn môi, kiềm chế không để lộ cảm xúc, nhưng thật sự, cô không thể làm gì ngoài việc gắt gỏng trong lòng.

Thiện cảm nhận được sự khác lạ trong không khí, nhưng lại cố tình chọc Vy. "Này Vy, sao nhìn mình như vậy? Vy chỉ đang hỏi bài thôi mà. Cậu không vui sao?" Thiện vừa nói, vừa cười đùa, ánh mắt đầy nghịch ngợm. Anh biết Vy đang ghen, nhưng vẫn cố tình trêu thêm.

Vy bặm môi, đứng dậy khỏi bàn: "Vy ra ngoài một chút, không làm phiền cậu với Ngọc nữa." Cô nói, giọng hơi cứng, rồi bước đi nhanh chóng. Mọi người trong lớp đều biết Vy có chút "đặc biệt" với Thiện, nhưng chẳng ai nói ra. Vy bước ra ngoài hành lang, ngồi xuống một góc, nhìn xa xăm. Cảm giác ghen tuông này thật khó chịu, nhưng không thể kiểm soát nổi.

Thiện thấy Vy bỏ đi, vội vã đứng dậy và đi theo cô. Anh lắc đầu, biết rằng mình lại đùa quá đà rồi. Đến khi đứng trước mặt Vy, Thiện cười nhẹ và nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu giận thật à? Đừng làm vậy, mình chỉ trêu chút thôi mà."

Vy giả vờ không nhìn anh, làm bộ giận dỗi: "Cậu nghĩ Vy sẽ dễ dàng bỏ qua à? Vy vừa nói gì thế? Cậu nghĩ Vy không biết à? Cậu luôn quan tâm Ngọc, mà bỏ qua Vy." Cô cúi đầu, ngón tay khẽ vân vê áo, ra vẻ không vui.

Thiện ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mắt Vy: "Không phải đâu, mình chỉ là... làm vậy để thấy cậu quan tâm mình chứ không phải..." Anh ngập ngừng, gương mặt hơi đỏ lên. "Được rồi, mình sẽ sửa mà, đừng giận nữa nhé?"

Vy không đáp, nhưng trong lòng lại có chút vui vui. Thực ra, cô cũng không muốn giận Thiện lâu, chỉ là... muốn được anh quan tâm một chút thôi. Cô nhìn Thiện với ánh mắt nghiêm túc: "Lần sau đừng có làm vậy nữa, nếu không Vy sẽ không để cậu yên đâu."

Thiện mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt tóc Vy: "Được rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Mà... nếu cậu giận thì... mình sẽ làm gì để cậu vui? Cậu muốn mình làm gì?" Thiện hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có chút e ngại.

Vy không nói gì, chỉ nhìn Thiện với ánh mắt yêu mến, nhưng rồi lại quay đi, giả vờ dỗi một chút. "Vy không muốn nói chuyện với cậu nữa." Cô nói, nhưng nụ cười nhẹ lại nở trên môi. Thiện biết rõ Vy đang giả vờ giận, nhưng anh không dám chắc liệu mình có bị cô "trừng phạt" hay không.

Trong lòng Thiện chỉ biết một điều, Vy là người duy nhất anh không muốn làm tổn thương, và cảm giác khi thấy Vy giận thật sự rất tồi tệ. Nhưng cũng chính Vy lại khiến anh có thể làm mọi thứ để khiến cô vui trở lại.

"Thôi được rồi, vậy Vy sẽ làm một điều gì đó cho cậu sau, được chưa?" Thiện nở nụ cười ngọt ngào, khiến Vy không thể giấu nổi nụ cười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip