Dưới Cơn Mưa, Một Lời Thầm Thì


Sau những kỷ niệm đặc biệt tại hội trại, mối quan hệ giữa Vy và Thiện dường như gần gũi hơn. Dù vẫn hay trêu chọc nhau, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi âm thầm trong lòng.

Một ngày trước giải đấu bóng đá liên lớp, Thiện tiến đến bàn Vy trong giờ nghỉ giải lao, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt chứa đựng một chút nghịch ngợm.

"Này, mai cậu đi cổ vũ cho đội mình nhé. Cần có khán giả đặc biệt chứ."

Vy ngẩng lên, đôi má thoáng ửng hồng:

"Đặc biệt gì mà đặc biệt... Lớp mình ai chả đi."

Thiện mỉm cười, tựa người vào bàn cô:

"Ừ, nhưng mình cần một người mà mình biết chắc sẽ không la hét kiểu vô tổ chức. Đi cổ vũ mà cứ hét 'đá đi, đá đi' thì mất hình tượng đội trưởng như mình quá."

Vy bật cười trước cách nói đùa của cậu:

"Được thôi, nhưng... cậu tự đi đi, mình không giỏi mấy chuyện cổ vũ đâu."

Thiện nhìn cô, nghiêm túc hẳn:

"Mình đến chở bạn đi nhé."

Vy bối rối, lắc đầu liên tục:

"Không được đâu! Mẹ tớ biết sẽ đánh tớ mất. Chúng mình là bạn chung lớp mà, có phải yêu nhau đâu mà làm thế."

Thiện nhướng mày, cười nhẹ:

"Ừ, là bạn chung lớp thôi. Nhưng nếu có ai hỏi, mình cứ nói là vì mình quá tốt bụng, lo lắng cho bạn mình thôi."

Vy lườm cậu:

"Thôi đi, tốt bụng cái gì mà tốt bụng..."

Dù ngại ngùng, cô vẫn đồng ý với lời mời. Trong lòng, Vy không biết vì sao mình lại vui đến thế.

Sáng hôm sau, cả lớp tụ họp đông đủ tại sân trường, nơi diễn ra giải đấu bóng đá. Không khí sôi động, tiếng cười nói và cổ vũ vang lên không ngừng. Thiện, trong vai trò đội trưởng, dẫn đầu đội bóng lớp mình với phong thái lạnh lùng, tự tin.

Vy đứng lặng lẽ ở góc sân, ánh mắt không rời khỏi Thiện. Cậu trông thật khác, mạnh mẽ và tập trung, như thể cả thế giới lúc này chỉ xoay quanh trái bóng.

Khi trận đấu bước vào những phút căng thẳng, bầu trời bỗng xám xịt, rồi một cơn mưa bất ngờ trút xuống. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy vào chỗ trú mưa, chỉ riêng Vy vẫn đứng đó, dưới cơn mưa nặng hạt, đôi mắt dõi theo Thiện không rời.

Đến gần cuối trận, Thiện quay lại nhìn thoáng qua khán giả và nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Cậu sững người, hét lớn:

"Vy! Cậu không trú mưa à?"

Vy giật mình, vội vàng lùi lại, nhưng lúc này đã ướt sũng. Cậu chạy vội đến chỗ cô, giọng pha chút giận dữ:

"Cổ vũ gì mà liều mạng vậy? Lỡ bệnh thì sao?"

Vy mỉm cười yếu ớt:

"Tại mình... muốn cổ vũ cho cậu đến phút cuối."

Thiện nhìn cô, lòng chợt mềm lại. Cậu không nói gì, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác của mình lên người cô rồi đưa Vy về lều nghỉ.

Hôm sau, Vy không đến lớp. Nghe các bạn bảo cô bị sốt cao, Thiện bồn chồn không yên. Tối hôm đó, khi cơn mưa vẫn chưa dứt, cậu quyết định đến nhà Vy, mang theo thuốc và cháo.

Con đường đến nhà Vy vắng lặng và tối đen. Thiện vừa chạy xe vừa cẩn thận che túi cháo và thuốc để không bị ướt. Khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi, bất ngờ một con chó từ đâu lao ra, sủa ầm ĩ.

"Này, bình tĩnh nào..." Thiện lẩm bẩm, cố lùi lại.

Nhưng con chó vẫn tiếp tục đuổi theo. Thiện trượt ngã, bàn tay rách một mảng lớn, máu bắt đầu rỉ ra. Cậu nhăn mặt nhưng vẫn giữ chặt túi cháo trong tay. Một lúc sau, con chó dường như thấy cậu không có ý đe dọa nên lẳng lặng quay đi.

"Tha mình rồi hả? Cảm ơn nhé." Thiện mỉm cười mệt mỏi, tiếp tục bước đến nhà Vy.

Khi Thiện đến, mẹ Vy mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó, tay chân ướt sũng và đầy vết thương.

"Ôi trời, cậu Thiện phải không? Trời mưa lớn thế này mà còn đến..."

"Dạ, Vy bệnh nên con mang thuốc và cháo đến. Không phiền cô chứ ạ?" Thiện lễ phép, nhưng giọng vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày.

Mẹ Vy cười hiền:

"Phiền gì đâu. Vào nhà đi, để cô lấy khăn lau cho."

Vy từ trên giường yếu ớt nhìn xuống, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm động.

"Cậu bị thương kìa! Sao lại... đi trong mưa thế này?"

Thiện nhìn cô, cười nhẹ:

"Ăn đi, cô nương. Hay đợi mình đút cho nữa?"

Vy đỏ mặt, lắp bắp:

"Ai... ai cần cậu đút chứ!"

Mẹ Vy bật cười, chen vào:

"Thì ra đây là cậu Thiện mà giáo viên nào họp cũng khen ngợi nức nở đây hả?"

Thiện gãi đầu, lúng túng:

"Dạ... con chỉ cố gắng hết sức thôi ạ."

"Vậy chắc cô phải cảm ơn cậu nhiều lắm rồi. Vy nhà cô không dễ thân với ai đâu."

Cả Thiện và Vy đều đỏ mặt, không ai nói thêm gì.

Khi đã muộn, Thiện xin phép ra về. Trước khi rời đi, Vy khẽ nói, giọng vẫn còn yếu nhưng đầy ấm áp:

"Về nhà nhớ nhắn tin cho mình, nói là đã về an toàn nhé."

Mẹ Vy nhìn con gái, lắc đầu cười, ánh mắt đầy tinh tế nhưng không nói gì.

Thiện quay lại, nhếch môi cười nhẹ:

"Được rồi. Mình báo cho cậu, để cậu khỏi phải lo lắng."

Cơn mưa đêm dường như đã ngừng rơi, nhưng trong lòng cả hai, một cơn mưa nhỏ khác vẫn đang âm thầm tưới mát những hạt giống tình cảm vừa chớm nở.

Về đến nhà, Thiện cầm điện thoại lên nhắn tin báo cho Vy:

"Mình về tới rồi, cậu ngủ đi, đừng lo nữa."

Chỉ vài giây sau, điện thoại đã rung lên. Tin nhắn của Vy gửi đến nhanh chóng, nhưng không phải lời cảm ơn mà là một tràng mắng yêu:

"Cậu bị điên hả? 11h đêm mà còn dầm mưa đi mua cháo!"

"Tay thì bị thương, người thì ướt sũng, mẹ tớ còn ở đó mà cậu cũng dám đến?"

"Nếu cậu mà ốm, tớ đi học lại, cậu biết tay tớ!"

Thiện nhìn màn hình, bật cười nhẹ, nhưng cũng cảm nhận được sự lo lắng trong từng câu chữ của Vy. Cậu chỉ nhắn lại một cách điềm tĩnh:

"Ừ, mình biết rồi. Không có lần sau đâu."

Vy không để yên, tiếp tục:

"Không có lần sau là tốt nhất! Cậu cứ làm người hùng mãi như thế, ai chịu được hả?"

"Cháo thì cũng mang rồi, thuốc cũng mua rồi, nhưng làm sao đền được cho cậu Thiện đêm khuya bị chó rượt đây?"

Thiện bật cười, gãi đầu, chẳng biết nói gì hơn ngoài gõ mấy chữ đơn giản:

"Ờ, tại mình thấy cậu ốm..."

Vy liền đáp ngay, giọng điệu pha chút dịu dàng lẫn trách móc:

"Thấy tớ ốm thì cậu cứ để tớ ngủ đi, sáng mai mang cũng được mà. Cậu là đồ ngốc, đồ cứng đầu... nhưng cảm ơn cậu."

Thiện nhìn dòng chữ cuối cùng, lòng bỗng ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu chỉ đáp lại ngắn gọn, nhưng chứa đầy ý nghĩa:

"Ngủ ngon nhé, cô nương hay mắng."

Ở đầu bên kia, Vy mỉm cười, đặt điện thoại xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Mắng thì mắng, nhưng Vy biết, đêm nay mình đã không còn thấy mưa lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip