Khung Cảnh Ban Đầu
Buổi tối hôm ấy, gió se lạnh len lỏi qua khung cửa sổ. Căn nhà của Vy bỗng trở nên im ắng lạ thường. Bố mẹ cô đi dự đám cưới ở xa và sẽ không về qua đêm, để lại Vy một mình trong căn nhà rộng lớn.
Cô ngồi trên ghế sofa, đôi tay ôm lấy gối, ánh mắt lơ đãng nhìn điện thoại. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô bấm gọi cho Thiện.
"Thiện, tớ..." Vy ngập ngừng, giọng có chút bối rối. "Tớ sợ ở nhà một mình. Bố mẹ đi vắng, cậu... qua ngủ với tớ được không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Thiện vang lên, có chút trêu chọc: "Cậu không sợ gọi tớ đến lại càng nguy hiểm hơn à?"
"Thiện!" Vy hét nhỏ, giọng lúng túng. "Tớ nghiêm túc đấy! Cậu qua đi, nếu không tớ không ngủ nổi đâu."
"Rồi, rồi. Tớ qua ngay đây." Thiện cười nhẹ, nhưng trong lòng không giấu được sự xao xuyến.
Thiện đến nhà Vy không lâu sau đó. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc trong phòng khách, nhưng trời đã khuya, Vy ngáp dài mấy lần.
"Đi ngủ thôi," Thiện nói, đứng dậy.
"Ừ... nhưng ngủ ở đâu bây giờ?" Vy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn trong phòng mình.
"Giường của cậu to thế, ngủ chung chắc cũng được," Thiện đáp, nhưng giọng lại có chút lúng túng.
Vy ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. "Cũng được, nhưng mà... cậu không được làm gì linh tinh đâu đấy!"
Thiện cười. "Tớ hứa.", mặc nham hiểm
Vy liếc mắt ...
Cả hai lên giường, mỗi người nằm một phía, nhưng không gian im ắng khiến cả hai đều cảm thấy bối rối. Vy cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn không ngủ được.
"Thiện..." Vy khẽ gọi.
"Ừ?"
"Tớ... thật ra hôm nay không chỉ sợ ở một mình đâu." Giọng cô nhỏ dần, như thể đang cố gom hết dũng khí. "Tớ muốn cậu ở đây vì... tớ cảm thấy an toàn khi có cậu."
Thiện quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vy, người đang đỏ bừng cả mặt. "Vy, cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào không?"
Vy khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ, rồi cô khẽ nói: "Tớ biết. Và tớ cũng thế, Thiện."
Thiện mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay cô. "Tớ không bao giờ để cậu phải sợ hay ở một mình nữa. Cậu là người mà tớ muốn bảo vệ cả đời."
Vy mím môi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. "Tớ biết mà"
Cả hai ôm nhau, Thiện bắt đầu dạn hơn, sờ mó lung tung, thấy Vy không phản ứng, Thiện càng mạnh bạo hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip