Khung Cảnh Rạp Chiếu Phim

Buổi chiều tan học, cả hai vội vã đạp xe đến rạp chiếu phim gần trường. Bầu trời đang dần ngả màu cam nhạt, không khí thoảng chút se lạnh, nhưng lòng cả hai đều âm ấm.

"Phim này hay lắm, tớ nghe nói rất cảm động," Vy cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ừ... thì đi với cậu là được rồi," Thiện đáp, giọng như cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại xốn xang lạ thường.

Hai người chọn ghế cuối cùng của rạp, nơi góc khuất mà ít ai chú ý. Phòng chiếu hôm nay khá vắng, chỉ có vài người lẻ tẻ, ánh sáng mờ ảo từ màn hình làm cả không gian trở nên riêng tư hơn bao giờ hết.

Bộ phim kể về tình yêu ngây ngô của tuổi học trò. Đến cảnh nam chính tỏ tình, lời thoại vang lên trong không gian yên ắng:
"Thà tỏ tình một lần còn hơn đơn phương cả đời."

Vy khẽ cười, ánh mắt vẫn dán lên màn hình. Nhưng Thiện thì khác. Câu nói ấy như một ngọn lửa cháy bùng trong lòng cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn Vy, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô, từng đường nét trở nên mềm mại, rạng rỡ.

"Vy..." Thiện gọi, giọng thấp và hơi ngập ngừng.

Vy quay sang, đôi mắt ngạc nhiên. "Gì thế?"

"Ừm... tớ... tớ thích cậu," Thiện nói, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng nhưng đôi mắt không hề rời khỏi cô. "Không, đúng hơn là tớ yêu cậu. Lâu rồi. Tớ sợ nói ra sẽ mất cậu, nhưng... tớ không muốn giữ mãi nữa. Tớ muốn cậu biết."

Vy sững người, nước mắt bất giác trào ra. Cô cắn môi, giọng nghẹn ngào:
"Cậu biết tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

Thiện bất ngờ, đôi tay luống cuống đưa lên lau nước mắt cho cô. "Vy... đừng khóc mà. Tớ không muốn thấy cậu buồn."

"Tớ khóc vì vui," Vy đáp, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại dịu dàng. "Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói. Tớ sợ cậu không cảm thấy giống tớ."

Thiện ngỡ ngàng, rồi cậu bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vy. "Vậy từ giờ tớ chính thức là của cậu, được không?"

Vy gật đầu, bàn tay khẽ siết lấy tay cậu.

Cả hai không nói gì thêm. Thiện từ từ cúi xuống, ánh mắt dừng trên môi Vy. Tim cậu đập loạn xạ, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu chạm môi lên môi cô, nhẹ nhàng và dè dặt.

Môi Vy mềm mại, ngọt ngào, khiến Thiện cảm giác như thời gian dừng lại. Ban đầu, cả hai chỉ chạm nhẹ, nhưng rồi dường như không thể kìm lòng, nụ hôn dần sâu hơn. Thiện cảm nhận được hơi thở của Vy, hơi ấm từ cô lan tỏa. Lưỡi cậu khẽ chạm vào đôi môi cô, một cách ngập ngừng nhưng cũng đầy khát khao. Vy đáp lại, đôi tay khẽ siết lấy áo cậu, cả người như run lên trong cảm giác vừa lạ lẫm vừa say đắm.

Tim cả hai đập rộn ràng, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Nụ hôn kéo dài, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Khi rời nhau, cả hai đều thở hổn hển. Vy cúi mặt, đôi má đỏ ửng nhưng không rút tay ra khỏi tay Thiện. Cậu nhìn cô, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

"Từ giờ, cậu là của tớ, Vy nhé," Thiện thì thầm, giọng trầm ấm.

Vy gật đầu, mỉm cười: "Ừ, và cậu cũng là của tớ, xong cậu rồi, tớ sẽ quản lý cậu, cậu mà láo nháo là tớ đấm đó"
"Dạ công chúa," Thiện thì thầm.
"Ngoan", Vy cười

Cả hai nắm chặt tay nhau, ánh sáng mờ ảo từ màn hình phủ lên khuôn mặt họ, lưu lại một khoảnh khắc ngọt ngào không bao giờ phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip